Chương 22: Hoàng tẩu xinh đẹp tuyệt trần (22)

35.6K 3.3K 521
                                    

"Ngồi đi." Yến Ngọc Hiên tiện tay cầm lên một quân cờ trắng, trên mặt tỏ vẻ hoài niệm, "Bao lâu rồi hai huynh đệ chúng ta chưa đánh cờ nhỉ?"

"Thần cũng không nhớ nữa." Yến Ngọc Sâm ngồi đối diện Hoàng đế, cầm một quân cờ đen cười tủm tỉm, "Thần chỉ nhớ lúc nhỏ các hoàng huynh đều chê thần đệ vụng về nên không muốn đánh cờ với thần, lần nào thần cũng chỉ đứng chực một bên thôi."

"Vậy để trẫm xem mấy năm qua ngươi có tiến bộ chút nào không." Yến Ngọc Hiên dằn mạnh quân trắng xuống bàn cờ.

Cờ trắng cờ đen không ai nhường ai hệt như hai con rồng tranh đấu chém giết nhau, không gian tĩnh mịch im ắng, chỉ có tiếng quân cờ lạch cạch rơi xuống bàn cờ như mưa, gấp rút khẩn trương, tiểu thái giám đứng trong góc ngự thư phòng biến sắc, nơm nớp lo sợ cúi gằm mặt.

"Ngươi rơi vào thế bí rồi." Một nén nhang sau, Yến Ngọc Hiên hạ xuống một quân cờ, nhìn con rồng đen bị vây nhốt, rốt cuộc lên tiếng.

Yến Ngọc Sâm cười khẽ rồi ngẩng lên nhìn đế vương: "Đây chính là mục đích hoàng huynh gọi ta đến sao?"

"Ngươi hỏi câu này chứng tỏ trong lòng ngươi đã rõ." Yến Ngọc Hiên cũng nhìn thẳng y, chậm rãi nheo mắt lại, "Trẫm muốn ngươi nói thẳng với trẫm. Ngươi đang có ý đồ đen tối đúng không?"

Yến Ngọc Sâm không nói gì nhưng sắc mặt đã ngầm thừa nhận.

Yến Ngọc Hiên cười lạnh gạt hết mọi quân cờ rồi phất mạnh tay áo: "Trẫm tự thấy bao năm nay đối xử với ngươi không tệ, vì lẽ gì?"

Yến Ngọc Sâm lạnh nhạt hỏi: "Hoàng tẩu bao năm nay cũng không tệ với ngươi, sao ngươi lại phụ bạc y?"

Yến Ngọc Hiên khẽ giật mình, lửa giận trong mắt lập tức bùng lên không cách nào ngăn chặn: "Ngươi quả nhiên là vì Cẩn Chi!"

Hắn đứng phắt dậy lật úp bàn cờ, gân xanh trên trán nhảy thình thịch theo cơn thịnh nộ: "Khá khen cho Yến Ngọc Sâm ngươi...... Lâm Cẩn Chi là Hoàng hậu của trẫm mà ngươi cũng dám tơ tưởng! Trẫm thấy ngươi đúng là chán sống rồi!!"

"Mặc kệ ta có ý gì với y," Yến Ngọc Sâm vẫn ngồi yên chỗ cũ bình tĩnh ngước mắt lên, "Thì ngươi cũng không xứng với y."

Yến Ngọc Hiên giận quá hóa cười, đằng đằng sát khí nghiến răng thốt ra một chữ: "Giết!"

Lệnh vừa ban ra, hai tên sát thủ áo đen đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện như thần, trong tay cầm dao găm sáng lấp lóe, từ giữa không trung đâm về phía Yến Ngọc Sâm!

Yến Ngọc Sâm chẳng hề nao núng, nhìn bộ dạng như đã đầu hàng chịu trói, khuôn mặt vặn vẹo của Yến Ngọc Hiên nhìn y chằm chằm, chỉ hận không thể tự tay đâm chết huynh đệ lòng lang dạ thú này.

Một tiếng "xoẹt" vang lên khi lưỡi dao xuyên qua áo bào đâm vào da thịt, Yến Ngọc Hiên sững sờ trừng mắt rồi chậm chạp cúi đầu xuống, một đóa hoa đỏ tươi đang dần nở rộ trên long bào màu vàng sáng, từng lớp lan tràn, cánh hoa nở rộ.

Đau đớn lập tức lan ra từ trong lồng ngực.

Từ đầu đến cuối động tác của Yến Ngọc Sâm không hề thay đổi, vẫn lười biếng ngồi dựa vào ghế, đôi mắt hẹp dài quét qua đóa hoa máu trên ngực đế vương, đôi môi mỏng nhếch lên. Hai sát thủ áo đen vững vàng đáp xuống sau lưng y rồi cởi mặt nạ ra.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now