Chương 34: Cục cưng bé nhỏ của hắn (11)

30.8K 3K 949
                                    

Thử thì thử.

Đương nhiên mang thai là không thể nào.

Nhưng Đường Cửu sờ bụng nhỏ của mình cứ cảm thấy trướng trướng, giống như có thứ gì ở bên trong vậy.

"Không thoải mái à?"

Một cánh tay vòng qua sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn, Đường Cửu vội lắc đầu lẩm bẩm: "Em, em muốn ngủ."

Hắn sợ Trang Hoàn lại quấn lấy hắn, mặc dù chuyện kia...... hắn cũng rất thích, nhưng tinh lực của Trang Hoàn thực sự quá kinh khủng nên hắn chịu không nổi.

Trang Hoàn ôm hắn từ sau lưng, để hắn áp sát vào ngực mình rồi dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Đường Cửu vừa thở phào một hơi thì chợt nghe y cười nói: "Xem ra vẫn chưa mang thai. Ngày mai anh phải tiếp tục cố gắng mới được."

Đường Cửu: "......"

Đại lưu manh!

——

Hôm sau là cuối tuần nên Đường Cửu được ngủ nướng, Trang Hoàn phải trực ban, trước khi tới bệnh viện còn làm điểm tâm để trong lò vi sóng giữ nóng cho hắn. Cơm nước xong xuôi Đường Cửu không có việc gì làm, đột nhiên nảy ra ý định làm cơm hộp tình yêu cho Trang Hoàn.

Thấy Đường Cửu hào hứng rửa rau thái thịt, 233 hỏi khéo: 【 Ừm, mặc dù đêm qua Trang tiên sinh hơi quá đáng nhưng ngài cũng đâu cần trả thù bằng cách này chứ? 】

【 Nói gì đó.】 Đường Cửu chẳng hề nao núng chút nào, 【 Lần này tôi sẽ làm đơn giản thôi, đây gọi là cơm dành cho kẻ lười, bỏ đồ ăn và gạo vào nồi cơm điện nấu chung là được rồi, không lý nào lại không thành công được.】

Hơn một tiếng sau, Đường Cửu mải chơi game quên cả thời gian, chợt ngửi thấy mùi khét mới bừng tỉnh quăng điện thoại xông vào bếp, phát hiện nước trong nồi cơm điện đã cạn queo.

233: 【 Ái chà.】

【 Bạn đừng có mà chọc quê tôi.】 Đường Cửu xới cơm ra, 【 Thấy không? Chỉ bị khét trên mặt thôi, chỗ khác vẫn ngon chán!】

Nếu bỏ hết cơm cháy thì sẽ chẳng còn bao nhiêu, để nhìn thẩm mỹ một chút, Đường Cửu tự cho là rất thông minh giấu cơm cháy dưới đáy hộp còn cơm trắng thì bày lên trên, nhìn qua cũng không tệ lắm.

OK, hoàn hảo rồi.

Thấy đã gần mười hai giờ, Đường Cửu xách hộp cơm đến thẳng bệnh viện của Trang Hoàn. Vừa mới vào đại sảnh bệnh viện, hắn phát hiện khung cảnh đông đúc lạ thường, mười mấy người không biết có thân phận gì vây quanh mấy bác sĩ và y tá, mặt mũi ai cũng hung tợn dữ dằn, còn có một phụ nữ trung niên đứng phía trước chỉ tay vào một nữ y tá chửi ầm lên:

"Cô là thứ gì mà dám gạt tôi? Nói hết giường bệnh mà rõ ràng lúc nãy tôi thấy các người nhận thêm một bệnh nhân! Khinh người đúng không? Không phải con ông cháu cha thì giường cũng không có đúng không? Thứ bệnh viện rác rưởi, tự vấn lương tâm mình xem các người thu bao nhiêu tiền bẩn rồi?"

Giọng bà ta the thé chói tai làm cả đại sảnh đều nghe rõ mồn một, ngón tay gần như muốn chọc mù mắt y tá. Y tá kia có vẻ như mới ra trường, mặt đỏ bừng sắp khóc nhưng vẫn cố gắng giải thích không biết đến lần thứ mấy rồi: "Bệnh nhân kia đã hẹn trước tối qua, hệ thống máy tính của chúng tôi có lưu lại, không tin ngài có thể xem......"

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now