Chương 86: Được chú yêu chiều quá phải làm sao (9)

26.4K 2.8K 1.5K
                                    

Mặt Đường Cửu lập tức bốc cháy.

"Chú...... Chú nói bậy gì đó!"

Mặc dù hắn cũng thấy trong văn phòng rất thích hợp làm chuyện gì đó nhưng chỉ giới hạn ở ôm hôn thôi chứ sao có thể...... sao có thể làm chuyện kia được chứ!

Đây chính là nơi bất cứ lúc nào cũng có người vào!

Lục Tự Minh đọc được ý nghĩ của hắn nên vừa chậm rãi cởi nút áo hắn vừa trấn an, "Không có ai đâu."

"Chú nói xạo! Lần trước thư ký của chú đã vào đấy thôi!"

"Lần này còn vào nữa thì trừ lương."

"Đây là trọng điểm sao! Khoan đã chú——"

Hắn còn chưa nói hết thì môi đã bị khóa kín.

Đường Cửu bấu chặt mép bàn làm khớp ngón tay trắng bệch, cổ tay mảnh khảnh kéo căng gân xanh. Hắn cắn môi cố ngăn mình không phát ra tiếng, đuôi mắt và bờ môi đỏ rực động lòng người. Dáng vẻ này càng khơi lên lửa dục của Lục Tự Minh, y điên cuồng giày vò Đường Cửu buộc hắn phải thốt ra thanh âm vỡ vụn giữa răng môi: "Chú út...... tha, tha cho cháu đi......"

Lục Tự Minh hôn một cái lên khóe môi hắn rồi kề tai hắn thì thào: "Kêu to thế người ta sẽ vào đấy."

Đường Cửu tin lời y nên chỗ nào đó phía dưới lập tức thít chặt, Lục Tự Minh tự khiêng đá nện chân mình, mất khống chế rên lên một tiếng rồi nghiến răng nhìn hắn chằm chằm, sau đó đưa tay ôm cả người hắn dậy ngồi xuống ghế da rộng rãi.

Đường Cửu hoảng sợ khóc nức nở rồi run rẩy đưa tay ôm cổ Lục Tự Minh thật chặt.

......

Dọn dẹp xong mặt bàn và ghế da bừa bộn, Lục Tự Minh ngồi trên ghế salon bên cạnh cửa sổ sát đất, trong ngực ôm cháu trai bé bỏng.

Trên người Đường Cửu khoác áo vest rộng màu đen, gò má và đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, thậm chí vì khóc quá lợi hại nên mí mắt hơi sưng nhìn vô cùng tội nghiệp. Lục Tự Minh mở nắp hộp cơm, bên trong là cơm chiên Dương Châu vàng ươm trộn lẫn dăm bông, trứng gà, tôm lột, vì bên ngoài có hộp giữ nhiệt nên gần hai tiếng mà cơm vẫn còn nóng hổi, nhìn rất thơm ngon hấp dẫn.

Y múc một muỗng cơm đưa lên miệng Đường Cửu, hắn sụt sịt nói: "Cháu ăn trưa rồi, đây là phần của chú đó."

"Ăn rồi cũng tiêu hết một nửa còn gì." Lục Tự Minh ấm giọng dỗ dành, "Ngoan, há miệng ra nào."

Vẻ mặt y ôn nhu, cử chỉ quan tâm hoàn toàn khác xa kẻ mặt người dạ thú lúc nãy bắt nạt Đường Cửu đến phát khóc cũng không chịu dừng lại. Đường Cửu ai oán nhìn y một cái rồi càu nhàu: "Mặc dù đàn ông ba mươi mạnh như hổ nhưng dù sao chú út cũng lớn tuổi rồi, nên kiềm chế lại đi."

"Hình như cháu có hiểu lầm gì đó về chú thì phải." Lục Tự Minh cười, "Hay là ăn xong chúng ta lại tiếp tục nhé?"

Đường Cửu hung dữ trừng lão nam nhân không biết xấu hổ này rồi há miệng ngoạm muỗng cơm vào miệng.

——

Hết kỳ nghỉ Quốc khánh, Đường Cửu vừa về trường thì đã bị Phó Viễn Hàng chặn lại.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now