Chương 23: Hoàng tẩu xinh đẹp tuyệt trần (Hết)

40.5K 3.8K 939
                                    

Dư nghiệt Thái Bình Giáo lẻn vào cung ám sát thiên tử Đại Lương lần nữa, thiên tử gặp nạn băng hà, triều đình bàng hoàng.

Sau khi bàng hoàng là hỗn loạn, Yến Ngọc Hiên không có con nối dõi, cả vương triều to lớn như vậy mà chẳng có hoàng tử nào chèo chống, đám triều thần đều hoang mang. Cuối cùng Lưu các lão dẫn đầu đề nghị ủng hộ Đoan Vương là đệ đệ ruột của tiên hoàng, văn thao võ lược, yêu nước thương dân, chấn chỉnh kỷ cương triều đình, có thể gánh vác trọng trách làm tân đế Đại Lương. Triều thần giống như tìm được cột trụ chống đỡ, thi nhau ủng hộ Đoan Vương làm tân đế Đại Lương.

Đương nhiên cũng có một số ít triều thần còn nghi ngờ: Hoàng cung đâu phải bãi săn, phòng thủ canh gác nghiêm ngặt như vậy, rốt cuộc dư nghiệt Thái Bình Giáo đột nhập thế nào? Khi thích khách ám sát, mấy trăm cấm vệ đại nội đang ở đâu? Nghe nói lúc ấy Đoan Vương cũng có mặt, với võ công của y mà lại không thể cứu Hoàng đế sao?

Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng chẳng ai dám mở miệng chất vấn. Chuyện này có điểm kỳ quái ai cũng nhìn ra, nhưng người đứng đầu triều đình không hề nhắc tới, thống lĩnh cấm quân thì im lặng, thái giám bên cạnh tiên hoàng miệng kín như bưng, ngay cả Hoàng hậu đương triều Lâm Cẩn Chi cũng chẳng hề đả động thì bọn họ có tư cách gì mà lên tiếng?

Bất kể chân tướng là gì thì tiên hoàng đã mất, Đoan Vương cũng không phải hạng người tầm thường, để y kế vị đúng là lựa chọn tốt nhất hiện nay.

Khi trên dưới Đại Lương đang bận rộn khuyên Đoan Vương kế vị, một mình Đường Cửu ở Trường Nhạc Cung lặng lẽ nhắn nhủ với Lâm Cẩn Chi.

"Chẳng biết ngươi có nghe được hay không," Đường Cửu đối mặt với tấm gương rồi nói với người bên trong, "Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi, Tam Tam nói sau khi ta đi ngươi sẽ lấy lại quyền khống chế thân thể của mình. Tu hú chiếm tổ chim khách cũng lâu rồi, thật ngại quá."

"Những kẻ tổn thương ngươi đều đã bị báo ứng, hy vọng sau khi ngươi trở lại đừng sa vào bi thương hoặc thù hận quá khứ nữa mà vui vẻ sống cuộc đời trước đây mình muốn. Ngươi vừa có tài vừa đẹp như thế, ta tin dù ngươi làm gì cũng đều có thể làm rất tốt!"

"Còn có một chuyện muốn xin lỗi ngươi." Đường Cửu chột dạ nói, "Ta nhịn không được dùng thân thể của ngươi nói chuyện yêu đương với Yến Ngọc Sâm...... Nhưng Yến Ngọc Sâm thật sự là một nam nhân rất tốt, tra công và y hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau! Y thích ngươi như vậy, nhất định có thể chăm sóc tốt cho ngươi......"

Nỗi chua xót và thống khổ tràn ra từ đáy lòng, trước kia Đường Cửu chỉ biết bị tra nam phản bội rất đau khổ, bây giờ mới biết tự tay giao người mình yêu cho người khác so với bị phản bội càng đau khổ hơn gấp trăm lần.

"Đương nhiên mọi chuyện đều do ngươi tự quyết định. Nếu ngươi không thích Yến Ngọc Sâm thì đừng miễn cưỡng ở bên y." Chóp mũi người trong gương hơi đỏ, đôi mắt trong trẻo bao phủ một tầng nước, tay chắp trước ngực run rẩy, "Nhưng ta có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ được không? Nếu ngươi không muốn ở bên y thì mong rằng lúc ngươi nói chia tay có thể dịu dàng một chút, đừng để y...... phải khổ sở."

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now