Chương 41: Tình nhân của tổng tài bá đạo (6)

31.2K 2.6K 342
                                    

Trong tình huống này sao có thể nói "không cần" chứ!?

Say rượu táo bạo hẳn lên, Đường Cửu vứt bỏ sĩ diện nói thẳng một chữ "muốn". Hắn bị Bùi Hàn ôm vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt xuống giường lớn. Trên đỉnh đầu là ánh đèn vàng ấm cúng, vầng sáng lan tỏa từng vòng như sóng nước chậm rãi loang ra, Đường Cửu chỉ thấy đầu váng mắt hoa như đang trôi nổi giữa biển mây, trong mắt dần hiện ra ánh nước long lanh, cuối cùng nắm chặt ga giường rên khẽ một tiếng rồi cuộn mình lại.

Bùi Hàn ôm hắn vào phòng tắm lau rửa sơ qua rồi đặt lại xuống giường, dịu dàng hôn một cái lên mắt hắn: "Ngủ đi."

Toàn thân Đường Cửu mềm nhũn, rất muốn ngủ ngay nhưng vẫn quan tâm đến đối phương: "Anh không khó chịu à?"

"Đợi lát nữa sẽ hết ngay thôi." Bùi Hàn hôn lên má hắn, thấp giọng nói, "Nếu đêm nay giày vò em thì em cũng đừng mong ngủ."

Đôi mắt ướt sũng của Đường Cửu nhìn y một hồi, đột nhiên nhổm dậy xoay người ngồi lên chân Bùi Hàn. Bùi Hàn còn tưởng hắn uống say làm loạn nên buồn cười hỏi hắn: "Sao vậy?"

Đường Cửu không nói lời nào mà cúi xuống kéo một cái, sau đó hạ thấp đầu.

Bùi Hàn run lên, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng cứng, y chống tay ngồi dậy kéo Đường Cửu: "Đừng ——"

Đường Cửu ngẩng đầu, cánh môi đỏ thắm, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn y chằm chằm rồi thè ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe môi.

"Em cũng muốn làm anh dễ chịu."

"Ầm" một tiếng, tất cả lý trí đều hóa thành hư vô.

——

Hôm sau tỉnh lại Đường Cửu chỉ thấy cổ họng đau rát, hắn ôm đầu mê man ngồi dậy, nhất thời không nhớ được hôm qua xảy ra chuyện gì.

Hắn mơ màng xuống giường vào phòng vệ sinh, nhìn thấy trên bồn rửa mặt có cốc và bàn chải đánh răng đã lấy sẵn kem, thế là tự nhiên cầm lên đánh răng.

Bàn chải đánh răng luồn vào khoang miệng đụng trúng vách trong đau điếng, lúc này Đường Cửu mới hoàn toàn tỉnh táo, trừng mắt nhìn vào gương, phát hiện môi mình sưng lên, còn có mấy vết nứt nhỏ.

Ký ức đêm qua đột nhiên ùa vào đầu, tay Đường Cửu run lên một cái, nước trong cốc văng ra ngoài hơn phân nửa.

A a a a rượu giả hại người!!

Hôm qua hắn đã làm gì!!

Trong lòng hắn đang gào thét thì Bùi Hàn mở cửa bước vào. Mặt Đường Cửu lập tức nóng ran, né tránh không dám nhìn thẳng nhưng lại bị Bùi Hàn nhẹ nhàng nắm cằm bắt quay lại, y dịu giọng dỗ dành: "Há miệng anh xem nào."

Đường Cửu nhịn xuống xấu hổ há miệng, trông thấy Bùi Hàn nhíu mày thở dài: "Xin lỗi...... Đêm qua anh không nhịn được, sau này sẽ không thế nữa."

Trên mặt y lộ vẻ áy náy, Đường Cửu đau lòng vội vàng nói: "Không sao...... là em tự nguyện mà."

Ban đầu là tự nguyện, ai ngờ về sau Bùi Hàn phát điên làm hắn khó chịu phát khóc, lúc đó Bùi Hàn mới tìm về lý trí dừng lại.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ