Phiên ngoại 7: Lang quân cưỡi ngựa tre đến (3)

15.4K 1.5K 156
                                    

"Cửu Cửu, vai này ngoài cậu ra không thể thuộc về ai khác được!"

Đường Cửu mờ mịt nhìn phiếu đăng ký bị đập xuống bàn học rồi ngẩng đầu lên.

Ủy viên văn nghệ Vương Băng Băng tươi cười với hắn: "Cậu nghe nói về buổi diễn văn nghệ sắp tới rồi đúng không? Tớ nhận được tin tình báo mấy lớp khác đều hát đồng ca hoặc đọc thơ diễn cảm chẳng có gì mới mẻ cả, lớp chúng ta muốn đoạt giải đặc biệt phải sáng tạo hơn mới được! Tớ nghĩ kỹ rồi, ưu thế lớn nhất của lớp mình là có nhiều soái ca, nếu đóng kịch chắc chắn sẽ được mọi người chú ý!"

Nghe xong Đường Cửu lập tức nhớ lại.

Khi hắn học lớp mười một từng tham gia một buổi diễn văn nghệ. Lớp hắn kết hợp hát với diễn, cải biên một bài hát đang nổi trên mạng thành kịch, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người giành được giải đặc biệt.

"......Cốt truyện đại khái là hoàng tử chiến đấu với ác long để cứu công chúa, bước lên đỉnh cao cuộc đời!" Vương Băng Băng thao thao bất tuyệt, "Phần hát sẽ giao cho ca thần Tống Phi của chúng ta, phần diễn thì công chúa là hoa khôi của lớp, còn hoàng tử chính là cậu!"

Đường Cửu mỉm cười gõ bút lên bàn: "Tớ thấy có người thích hợp đóng vai hoàng tử hơn đấy."

"Cậu nói Tạ Lâm à?" Vương Băng Băng lập tức hiểu ra, đưa mắt nhìn nam sinh đang cúi đầu viết bài sau lưng Đường Cửu rồi thì thào, "Tớ cũng muốn thế lắm! Nhưng Tạ Lâm là ai chứ, chính là tiên nam không dính khói lửa trần gian! Đời nào cậu ấy chịu tham gia tiết mục này!"

Đường Cửu không trả lời mà chỉ cầm phiếu đăng ký quay lại đập xuống trước mặt Tạ Lâm.

Tạ Lâm dừng bút rồi ngước mắt nhìn hắn.

"Tớ muốn đóng vai ác long." Đường Cửu nói, "Cậu đóng vai hoàng tử với tớ nhé."

Hắn trực tiếp dùng câu cầu khiến mang theo vẻ ỷ sủng mà kiêu, Tạ Lâm chẳng những không giận mà hình như còn rất thích bộ dạng này của hắn, vừa cười vừa ghi tên vào phiếu đăng ký.

Vương Băng Băng trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng đờ đẫn cầm hai phiếu đăng ký về: "Chà, đây chính là uy lực của trúc mã sao......"

Sau khi chọn xong nhân vật, họ bắt đầu dành thời gian tập dượt. Vương Băng Băng và mấy bạn học trong câu lạc bộ văn học phụ trách hoàn thiện kịch bản, làm cho một vài chi tiết trở nên sinh động hơn để tăng hiệu ứng biểu diễn, có người còn nảy ra ý tưởng thêm vào một cảnh hôn lãng mạn.

Họ vốn định để hoàng tử sau khi cứu được công chúa sẽ mừng rỡ hôn nàng một cái, đương nhiên chỉ cần hôn phớt lên má để tạo hiệu quả kích thích thị giác nhưng vẫn bị Tạ Lâm kiên quyết từ chối. Điều này nằm trong dự liệu nên họ sửa lại tình tiết thành ác long muốn dùng "nụ hôn ác ma" để khống chế thần trí công chúa và chọc giận hoàng tử, sau đó đánh nhau một trận ác liệt với hoàng tử.

"Như vậy được không?" Vương Băng Băng hỏi dò Đường Cửu rồi dè dặt nhìn sang hoa khôi của lớp Lý Thục Nhiên đang cúi đầu lặng thinh, "Chỉ hôn một cái lên má hoặc hôn giả vờ cũng được."

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ