Chương 74: Sau khi giả làm A bị O trà xanh cắn (10)

22K 2.3K 284
                                    

"Rầm!"

Cửa phòng y tế bị đẩy mạnh vào tường phát ra tiếng động chói tai. Nữ bác sĩ trẻ trong phòng giật nảy mình, đang định quát lớn thì chợt thấy vẻ mặt nôn nóng của nam sinh mới vào nên quên cả trách mắng, vội vàng bảo nam sinh đặt người lên giường.

Thẩm Dịch thở dốc một hơi rồi gấp gáp nói: "Anh ấy chơi bóng rổ bị người khác đụng mạnh, mắt cá chân còn bị đè lên nữa, phiền chị kiểm tra xem vết thương có nặng không ạ?"

Nữ bác sĩ kiểm tra Đường Cửu từ trên xuống dưới một lượt rồi đẩy kính nói: "Vết thương trên người thì không sao, mắt cá chân cũng không bị nứt xương, bôi chút dầu thuốc là được rồi. Vấn đề là sao các cậu lại để một omega chơi bóng chung với cả đám alpha thế hả? Cậu ấy sắp phát tình thụ động rồi."

Lúc này tin tức tố trên người Đường Cửu đã phát ra hoàn toàn, bất cứ ai ở đây cũng nhận ra được hắn là omega. Thẩm Dịch biến sắc, lập tức đi tới khóa cửa phòng y tế, suýt nữa đã đụng dập mũi lớp phó thể thao điên cuồng chạy theo.

Lớp phó thể thao bị nhốt ngoài cửa: "......"

Thẩm Dịch nhanh chân trở lại nhìn sắc mặt ửng đỏ thống khổ của Đường Cửu đang nửa mê nửa tỉnh, nhẫn nại hỏi: "Giờ phải làm sao ạ? Tiêm thuốc ức chế à?"

"Tiêm thì được thôi." Nữ bác sĩ lấy từ tủ thuốc ra hai lọ thuốc ức chế, "Nhưng cậu ấy có bạn trai chưa?"

Thẩm Dịch sửng sốt.

"Tôi thấy với tình trạng này chắc trước kia cậu ấy đã tiêm không ít thuốc ức chế, thậm chí còn dùng quá liều nữa." Nữ bác sĩ lắc đầu, "Không thể ức chế tin tức tố mãi được, nếu không đến một lúc nào đó sẽ bộc phát mạnh gây ra tổn hại rất lớn cho cơ thể. Nếu cậu ấy có bạn trai alpha thì nên đánh dấu tạm thời cho cậu ấy đi, so với dùng thuốc sẽ hiệu quả hơn nhiều."

Thẩm Dịch im lặng mấy giây rồi lại hỏi: "Chị có thể...... ra ngoài một lát được không ạ?"

Nữ bác sĩ nhìn y với vẻ sâu xa rồi ra khỏi phòng, nhân tiện đóng cửa lại.

Thẩm Dịch kéo ri-đô màu sáng quanh giường rồi ngồi xuống mép giường, cẩn thận ôm Đường Cửu vào ngực mình vỗ nhẹ mặt hắn: "Ca?"

Đường Cửu hừ một tiếng rồi mơ màng mở mắt ra, trong mắt phủ một tầng hơi nước mông lung hệt như thú con mới ngủ đông dậy, đầu óc còn choáng váng. Dường như nhận ra người trước mắt là ai nên hắn yên tâm nhích lại gần, ngón tay nắm chặt cổ áo Thẩm Dịch, dán gương mặt nóng hổi của mình vào cổ y, nửa phàn nàn nửa nũng nịu nói: "Nóng......"

Thẩm Dịch cũng rất nóng.

Trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố của người kia, hương hoa ngọt ngào lấp đầy mỗi tế bào và giác quan của y, nhịp tim y tăng nhanh, đáy mắt đỏ lên, cơ bắp toàn thân căng cứng như phải dốc hết sức lực mới miễn cưỡng duy trì được sự tỉnh táo của mình, không để bản thân làm ra chuyện gì đáng sợ với người trong lòng.

"Ngoan, sắp đỡ hơn rồi." Dù chính mình cũng đang bên bờ vực sụp đổ nhưng giọng nói Thẩm Dịch vẫn kiên định vững vàng khiến người ta an tâm. Y cúi đầu hôn lên má Đường Cửu, sau đó trong không khí ngoại trừ hương hoa tươi mát còn từ từ lan ra một mùi hương khác.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now