Chương 28: Cục cưng bé nhỏ của hắn (5)

31.3K 2.7K 779
                                    

Bữa trưa rất phong phú, mặc dù không tinh tế bằng nhà hàng trong thành phố nhưng lại có hương vị rất riêng. Gà lên mâm, rau xào thịt, cá chiên sốt cà, canh sườn bí đao, còn có trái cây tươi vừa to vừa ngọt...... Mọi người ăn no cành bụng, nghỉ ngơi một hồi lại theo Tưởng Minh xuống thung lũng sông phiêu lưu.

Trên núi Tiễn Vân có sông Vân La là nơi đặc sắc nhất khu du lịch, chèo thuyền cao su lênh đênh giữa thung lũng sông, lúc thì nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước ngắm cảnh đẹp, lúc thì lao thẳng xuống dưới trong tiếng la hét, cực kỳ mạo hiểm kích thích nên rất được giới trẻ ưa chuộng.

Thuyền cao su hai người một chiếc, tám người vừa đủ chia thành bốn nhóm, Tưởng Minh thấy Triệu Gia Hạo ủ dột xấu hổ vì đấu thua gà trống thì buồn bực hỏi: "Cậu không cùng nhóm với Điền Hân à?"

"Tớ cũng muốn thế lắm nhưng cậu ấy không thèm để ý tớ." Triệu Gia Hạo sầu mi khổ kiểm, "Đã sớm chạy với Trang Hoàn rồi."

Tưởng Minh nghe lời này tự nhiên thấy sai sai nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, quàng cổ hắn an ủi: "Đừng buồn, đêm nay tớ còn có chiêu độc mà!"

Nhắc tới việc này, Triệu Gia Hạo lập tức lấy lại tinh thần: "Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Chắc chắn rồi!" Tưởng Minh thì thào, "Tớ đã dặn những người khác, đến lúc đó chỉ còn xem biểu hiện của cậu thôi!"

Lúc này Triệu Gia Hạo mới hơi yên tâm, cùng xếp hàng đi thuyền với Tưởng Minh.

Bên kia Đường Cửu và Trang Hoàn là nhóm đầu tiên, được nhân viên hướng dẫn mặc áo phao, bên ngoài còn mặc áo mưa dùng một lần rồi leo lên thuyền cao su. Đoạn đầu thuyền cao su nhẹ nhàng tiến lên, khoảng mười mấy phút sau thì cạnh thung lũng sông xuất hiện tấm bảng cảnh báo chỗ nước xiết.

Trang Hoàn nhắc: "Chuẩn bị sẵn sàng, phía trước có dòng chảy xiết đấy."

Đường Cửu gật đầu rồi kéo mũ áo mưa lên, hai tay nắm chặt vành mũ che kín mặt. Nhưng áo mưa miễn phí kia chất lượng kém, chỉ có một lớp mỏng manh như túi ni lông, Đường Cửu kéo quá mạnh nên chỉ nghe xoẹt một tiếng, cả cái mũ áo mưa đã bị hắn giật đứt!

Đường Cửu hét thảm một tiếng: "A a a mất đầu rồi!!"

Bờ vực thung lũng sông đã ở ngay trước mắt, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại dùng cánh tay che kín đầu chuẩn bị hứng nước, nhưng một giây sau người bên cạnh đã vén áo mưa trùm kín đầu cả hai.

Thuyền cao su đáp xuống, bọt nước trắng xóa bắn lên tận trời rồi rơi xuống tung tóe. Đường Cửu từ từ mở mắt, đối diện với đôi mắt màu nâu đen của Trang Hoàn.

Mặt Trang Hoàn cách hắn rất gần, trán hai người kề sát, có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Đối phương đỡ áo mưa, thanh âm xưa nay luôn trầm tĩnh mang theo ý cười: "Che đầu lại."

Mãi đến khi cuộc phiêu lưu kết thúc, Đường Cửu vẫn không dám nhìn Trang Hoàn. Hắn cũng không hiểu tại sao Trang Hoàn rõ ràng chỉ tốt bụng giúp hắn cản nước, cũng không nói gì khác thường nhưng hắn vẫn lờ mờ có cảm giác...... bị tán tỉnh.

Đường Cửu lắc mạnh đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn.

Bác sĩ Trang là người đứng đắn!

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon