Chương 27: Cục cưng bé nhỏ của hắn (4)

33.6K 3.1K 772
                                    

Đường Cửu vui vẻ hát ngâm nga về nhà, vừa lấy ra chìa khoá thì cửa đã mở từ bên trong.

Đường Cửu kinh ngạc: "Ơ, hôm nay anh tan làm sớm thế!"

Trang Hoàn không trả lời hắn, thấy đôi mắt sưng đỏ và vệt nước mắt chưa khô thì sắc mặt lập tức trầm xuống, đưa tay kéo hắn vào nhà: "Xảy ra chuyện gì?"

"À......" Đường Cửu sờ lên làm một giọt lệ rơi xuống, nghĩ thầm hiệu ứng hoa lê đẫm mưa này cũng quá mạnh rồi, kịch đã diễn xong mà vẫn chưa hết tác dụng, "Không sao, tại ngoài đường gió lớn ấy mà."

Trang Hoàn nhíu mày tựa như biết hắn nói dối nhưng không vặn hỏi thêm nữa mà quay đi. Đường Cửu còn tưởng y không vui, nào ngờ Trang Hoàn nhanh chóng trở lại, trong tay còn cầm một con ếch xanh đồ chơi.

Vật này do Đường Cửu dọn nhà mang tới, chuyên dùng để dỗ lũ trẻ ở trường, hiện giờ Trang Hoàn cầm nó trên tay, mặt không đổi sắc giơ lên trước mặt Đường Cửu bóp một cái.

Ếch xanh lập tức phát ra một tiếng "oa~" thật dài.

Cảnh tượng trước mắt hết sức quái dị khiến Đường Cửu nhịn không được bật cười, vừa cười vừa thắc mắc: "Anh làm gì vậy chứ?"

Trang Hoàn thấy hắn cười thì lông mày mới từ từ giãn ra, rũ mắt đặt ếch xanh xuống nói khẽ: "Không muốn thấy cậu khóc."

Đường Cửu giật mình, trái tim đột nhiên đập thình thịch.

Có người đã từng nói với hắn câu tương tự.

Không chờ hắn nhớ ra, điện thoại của Trang Hoàn đột nhiên reo lên, y xoay người vào phòng nghe máy: "A lô."

Tưởng Minh biết Trang Hoàn vốn lạnh lùng nhưng tiếng "a lô" này hình như còn lạnh hơn trước kia. Hắn nuốt nước bọt hỏi: "Trang nhi, đang bận à?"

Trang Hoàn: "Không. Có chuyện gì?"

"Muốn hỏi cậu xem cuối tuần này có rảnh không ấy mà!" Tưởng Minh phởn phơ nói, "Lúc trước nhà tôi có xây khu du lịch trên núi Tiễn Vân, công trình đã hoàn thành rồi, cuối tuần này khai trương, chúng ta lên đó chơi hai ngày đi!"

"Các cậu đi đi." Trang Hoàn nói, "Thứ Bảy tôi bận trực rồi."

"Lại trực à! Cậu xin nghỉ đi," Tưởng Minh chưa từ bỏ ý định, "Không phải tôi nói điêu chứ trên núi cảnh đẹp cực kỳ ấy! Với lại không chỉ đi chơi mà quan trọng là giúp Hạo Tử nữa!"

Trang Hoàn nhướn mày: "Là sao?"

"Haizz cậu không biết đó thôi, Hạo Tử vừa gọi điện cho tôi khóc lóc kể lể nói cậu ta đã quỳ xuống xin tha thứ ngay giữa đường, kết quả chị dâu vẫn không bỏ qua cho cậu ta!" Tưởng Minh than thở, "Tôi nói đáng đời cậu ta, đã bảo tém tém lại đi, sớm một chút......"

"Nói trọng điểm."

"Được được được, trọng điểm," Tưởng Minh sợ đối phương cúp điện thoại nên vội nói, "Trọng điểm là nhóm chúng ta bàn bạc với nhau, cảm thấy không thể bỏ mặc huynh đệ chết mà không cứu, thế là quyết định lần này lên núi mời chị dâu đi cùng, sau đó cố gắng tạo cơ hội để hai người ở riêng với nhau, giúp bọn họ gương vỡ lại lành!"

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now