Chương 53: Tình nhân của tổng tài bá đạo (Hết)

29.9K 2.9K 371
                                    

Thôi Tử Minh trốn chui trốn nhủi trong một khách sạn.

Hắn định bấu víu vào một tia may mắn, hy vọng có thể bán thảm tẩy trắng hoặc khuấy đục ao nước này, ai cũng đừng hòng yên lành. Nào ngờ lại có nhiều người đứng ra chứng minh trong sạch cho Diệp Doanh, thậm chí video của hắn và Lý tổng cũng thần không biết quỷ không hay bị tung ra......

Hắn từ nhà mình trốn tới đây. Khá nhiều fan biết địa chỉ của hắn, sau khi xảy ra chuyện có người tìm tới dưới lầu nhà hắn ném đá và vỏ chai bia lên cửa sổ, thậm chí còn điên cuồng đập cửa la hét bảo hắn chết đi...... Thôi Tử Minh hoảng sợ vội vàng báo cảnh sát, mặc dù cảnh sát giúp hắn giải vây nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt họ nhìn mình.

Rất khinh miệt, rất mỉa mai, hệt như đang nhìn một đống rác tởm lợm.

Thôi Tử Minh kéo kín màn cửa trong phòng rồi run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Lý tổng. Điện thoại vừa kết nối thì đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi mắng xối xả: "Mẹ thằng khốn dám lừa ông, ông đây bị mày hại thảm rồi!! Tốt nhất mày đừng để tao tìm được, mẹ nó chứ tao nhất định phải sai người giết mày!!"

Thôi Tử Minh rùng mình cúp máy. Tin nhắn trong điện thoại đã sắp nổ tung, từng cái hiện ra trước mắt hắn, Thôi Tử Minh nhìn thoáng qua chỉ thấy trên màn hình toàn những từ "rác rưởi", "ghê tởm", "chết đi" khiến hai mắt hắn như bị thiêu đốt, vội vàng quăng di động ra xa.

Trong phòng rất yên tĩnh nhưng trong đầu hắn không ngừng vang lên tiếng đập cửa, hắn xông vào phòng tắm đóng chặt cửa rồi nấp trong bồn tắm. Ở đây hoàn toàn im ắng nhưng khi hắn nhắm mắt lại thì những từ ngữ kia giống như que sắt bén nhọn nung đỏ khắc sâu vào võng mạc, rốt cuộc hắn tuyệt vọng khóc òa lên.

Đến nửa đêm hắn hoảng loạn đi quanh phòng khách sạn, sau đó sờ vào một con dao gọt trái cây.

【 Tra công đã mất mạng, điểm hối hận đạt mức cao nhất, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua thế giới này.】

——

"Tiểu Diệp tổng, đây là lịch trình chiều nay của ngài......" Thư ký Tân Nguyệt nói nửa chừng mới phát hiện sếp mình đang ngẩn người, thế là nhắc nhở, "Tiểu Diệp tổng?"

"...... A." Người trước mắt ngẩng đầu nhìn cô, chẳng hiểu sao ánh mắt có vẻ hoảng hốt, sau đó mới bình tĩnh nói, "Được, tôi biết rồi."

Tân Nguyệt chợt thấy đau lòng cho ông chủ mình: "Ngài đọc được tin ai đó tự sát đúng không? Đừng bận lòng nữa, anh ta gieo gió gặt bão thôi, chẳng liên quan gì đến ngài cả!"

Hai chữ "tự sát" khiến thiếu niên xúc động, mi mắt cậu khẽ run lên, một lát sau gượng cười nói khẽ, "Yên tâm đi, tôi không sao."

Lúc này Tân Nguyệt mới gật đầu, lại tiếp tục huyên thuyên: "Thay vì nghĩ chuyện bực mình này thì chi bằng nghĩ đến Bùi ca đi! Tối nay Bùi ca quay quảng cáo xong sẽ đến ăn cơm với ngài, tôi đã đặt sẵn nhà hàng rồi, chúc buổi tối vui vẻ nhé ~"

Cô gái cười ranh mãnh rồi quay người đi. Diệp Doanh lại ngồi nửa ngày, rốt cuộc mới có cảm giác chân thực rằng mình đã sống lại.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now