Chương 63: Ta không làm thế thân (10)

24.7K 2.6K 124
                                    

Đường Cửu quay lại tìm Cửu Uyên, trên đường gặp thêm một đám đánh nhau, đệ tử đấu với ma tu chẳng biết thuộc môn phái nào mà ai nấy đều trẻ trung thanh tú, mặc đạo bào màu thiên thanh viền trắng, tu vi thấp nhất là Kim Đan trung kỳ, cao nhất là cao thủ Nguyên Anh. Đường Cửu không khỏi âm thầm tán thưởng, dù sao tu vi này của hắn là nhờ song tu với Cửu Uyên nên chiếm được mối hời lớn, nhưng các đệ tử này rõ ràng đã tu luyện nghiêm chỉnh, vẻ mặt kiên nghị, đối mặt với ma tu mạnh hơn mình gấp mấy lần vẫn dũng cảm xông lên, nhìn là biết hạt giống tốt do danh môn chính phái bồi dưỡng ra.

Nhưng số lượng ma tu quá đông nên các đệ tử này khó lòng địch nổi, Đường Cửu không do dự nữa mà rút kiếm phi thân ra trận, một chiêu "Quyển Sơn Hải" quét ngang qua tuôn ra kiếm khí vô song đánh bay cả trăm tên ma tu ra xa mười trượng.

Các đệ tử kia tưởng người đi ngang qua là tiền bối ra tay giúp đỡ, đang cảm kích muốn nói lời cảm tạ thì mới thấy người kia là thiếu niên còn nhỏ hơn cả mình, ai nấy đều kinh ngạc trố mắt, nhất thời quên cả tạ ơn.

Không phải bọn họ nói khoác nhưng Huyền Thiên Môn của họ được vinh danh là môn phái đệ nhất giới tu chân, không chỉ vì chưởng môn Nguyễn Tùng Đào là người giỏi nhất giới tu chân mà còn vì đệ tử trong môn phái có thiên phú dị bẩm lại chăm chỉ chịu khó, còn trẻ mà đã luyện tới cảnh Kim Đan, đại sư huynh Tống Minh Nguyệt là cao thủ đỉnh Nguyên Anh, là đệ nhất thiên tài thanh danh truyền xa. Nhưng rõ ràng thiếu niên trước mắt này vừa lộ ra cảnh giới Hóa Thần!

Tống Minh Nguyệt cũng hết sức kinh ngạc nhưng xưa nay y luôn trầm tĩnh, ho một tiếng nhắc các sư đệ không được quên mất lễ tiết rồi chủ động chắp tay tạ ơn Đường Cửu: "Đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ! Không biết đạo hữu sư thừa ở đâu, xưng hô thế nào? Đợi đại chiến qua đi, tại hạ sẽ đến nhà nói lời cảm tạ!"

Không phải Tống Minh Nguyệt đang khách sáo mà lúc nãy nếu không có người này ra tay thì họ đã khó lòng toàn thân trở ra. Hơn nữa đối phương còn trẻ mà đã có tu vi cao như thế, Tống Minh Nguyệt bội phục từ tận đáy lòng nên rất muốn làm quen với đối phương.

Còn một lý do nữa là chẳng hiểu sao khi gặp người này y lại thấy tâm tình thoải mái, trong lòng rất muốn thân cận với hắn.

Khụ, chắc không phải y thấy sắc nảy ý đấy chứ. Tống Minh Nguyệt hoang mang nghĩ thầm.

"Đạo hữu khách sáo rồi." Đường Cửu đáp lễ, "Không môn không phái, tên càng không đáng nhắc tới. Tại hạ còn có việc, thứ lỗi phải đi trước."

Nhiều người tu chân lánh đời không muốn tiết lộ sư môn của mình cũng là bình thường, Tống Minh Nguyệt tuy có tiếc nuối nhưng cũng không hỏi nữa mà cùng các sư đệ nhìn đối phương rời đi.

"Ai làm rơi ngọc bài vậy?" Nhị sư huynh Chúc Dương lơ đãng cúi đầu, đột nhiên trông thấy một tấm ngọc bài rơi dưới đất nên nhặt lên nói với vẻ trêu chọc, "Để ta xem ai sơ ý đến độ ngọc bài rơi mất mà cũng không biết, trở về xem sư phụ giáo huấn ngươi thế nào."

Ngọc bài là vật đại diện cho thân phận đệ tử Huyền Thiên Môn, không có ngọc bài thì không được ra vào, các đệ tử vội vàng kiểm tra lại thì phát hiện ngọc bài vẫn còn đeo trên lưng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now