Chương 24: Cục cưng bé nhỏ của hắn (1)

35K 3.3K 1.2K
                                    

Trong khách sạn, Đường Cửu tắm rửa thoải mái rồi nằm trên giường xem tivi. Nãy giờ Triệu Gia Hạo liên tục gọi điện cho hắn, lúc đầu Đường Cửu còn để chế độ im lặng nhưng sau đó thẳng tay chặn luôn cuộc gọi.

【 Thoải mái!】233 cảm thán một tiếng nhưng vẫn hơi lo lắng, 【 Mặc dù loại cặn bã này chỉ đáng bị đá bay ra ngoài nhưng chúng ta còn phải làm nhiệm vụ nữa, nếu cắt đứt quan hệ với tra công thì làm sao tăng điểm hối hận đây?】

Đường Cửu bắt chéo chân rồi đung đưa bàn chân trắng nõn, tỏ ra kinh nghiệm đầy mình: "Bạn không hiểu đâu. Có mấy gã đàn ông không chỉ cặn bã mà còn đê tiện nữa."

"Bạn đối với hắn càng tốt thì hắn càng chẳng xem bạn ra gì, ngược lại bạn đối với hắn như giày rách cần vứt đi thì hắn sẽ bám theo dai như đỉa." Đường Cửu hừ lạnh một tiếng, đây là kinh nghiệm hắn tự rút ra được sau khi đá bay đám bạn trai cũ.

"Trước kia Điền Hân đối xử với Triệu Gia Hạo thật sự quá tốt rồi. Khoan nói tới nỗ lực trong tình cảm, chỉ riêng sinh hoạt hàng ngày nấu cơm giặt giũ cho hắn, quét dọn nhà cửa, hỏi han ân cần, còn chu đáo hơn cả mẹ ruột hắn, chỉ thiếu điều không mặc quần áo cho hắn nữa thôi!"

Đường Cửu sảng khoái vươn vai: "Tôi muốn xem không có Điền Hân vây quanh hắn thì liệu hắn sẽ chống đỡ được mấy ngày."

——

Sáng hôm sau Triệu Gia Hạo ngủ dậy cứ đinh ninh ra khỏi phòng ngủ sẽ thấy Điền Hân trở về, đồng thời còn chuẩn bị xong điểm tâm, hắn mặc quần cộc hào hứng ra ngoài xem thử, kết quả là đừng nói bóng người mà một sợi tóc cũng không có.

"Thật quá quắt, dám qua đêm bên ngoài cơ đấy......" Hắn vớ lấy điện thoại gọi lần nữa nhưng máy đối phương vẫn khóa.

"Phắc!" Triệu Gia Hạo mất hết kiên nhẫn, tức tối ném điện thoại, thay đồ xong thì hằm hằm mở cửa bỏ đi.

Không về nhà chứ gì? Vậy thì hắn cũng không về, hắn phải đợi Điền Hân khóc lóc cầu xin hắn trở về mới thôi!

Triệu Gia Hạo vừa biến không lâu thì Đường Cửu chậm rãi mở cửa vào.

Hắn lấy từ trong tủ ra hai cái vali to rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không như Triệu Gia Hạo thích ném đồ bừa bãi, tư trang của Điền Hân đều được sắp xếp gọn gàng, Đường Cửu nhanh chóng xếp đầy mọi thứ vào vali, trước khi đi còn nhìn quanh lần cuối cùng, đột nhiên trông thấy trên nóc tủ bát có một giá vẽ được gấp lại.

Vì công việc của Điền Hân là giáo viên mẫu giáo nên ca hát, đánh đàn, vẽ tranh đều biết đôi chút, nhất là cậu rất thích vẽ tranh. Người rơi vào biển tình luôn lãng mạn, trong nhà Điền Hân có không ít tranh chân dung cậu vẽ cho Triệu Gia Hạo, còn đóng thành một tập tranh xem như quà sinh nhật tặng cho Triệu Gia Hạo. Đường Cửu không muốn để lại dấu vết nào của Điền Hân trong nhà này, thế là khiêng ghế tới rồi đứng lên lấy giá vẽ.

Tủ bát hơi cao, Đường Cửu nhón chân cố gắng với tay lên ——

233: 【 A a a ký chủ cẩn thận!Σ(°△°|)︴】

Á ——

Rầm!

——

"Chỉ là vết thương bên ngoài thôi, xương cốt thì không sao, cứ đem thuốc này về bôi đúng hạn là được." Bác sĩ trẻ tuổi nhìn phim X-quang rồi bảo Đường Cửu.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now