Chương 16: Hoàng tẩu xinh đẹp tuyệt trần (16)

33.1K 3.2K 239
                                    

"Đi thêm chút nữa là đến rồi." Thẩm Kha cười, "Ta tình cờ phát hiện ở hành cung nghỉ mát này còn có một nơi cảnh đẹp như vậy, mấy ngày trước Hoàng hậu sinh bệnh phải nhốt mình trong phòng, đúng lúc dẫn y ra ngoài giải sầu một chút."

Yến Ngọc Hiên thở dài: "Ngươi thật có lòng."

Sau vụ ám sát ở bãi săn, thái độ của hắn với Thẩm Kha đã phai nhạt đi nhiều, mặc dù thâm tâm biết rõ Thẩm Kha xưa nay vốn nhát gan, trong lúc nguy hiểm có sợ hãi trốn tránh cũng là thường tình, nhưng khi so sánh với Lâm Cẩn Chi thì trong lòng Yến Ngọc Hiên vẫn thấy vướng mắc.

Thẩm Kha đã nhiều lần tạ tội với hắn và đi chùa miếu cầu phúc cho Cẩn Chi, giờ lại chủ động nói muốn mời Cẩn Chi đi ngắm cảnh, rõ ràng là đang cố gắng cứu vãn quan hệ của bọn họ. Yến Ngọc Hiên rất hài lòng khi thấy Thẩm Kha hiểu chuyện như vậy, nghĩ lại thời gian qua mình đã quá hà khắc với y, thế là dịu xuống thái độ, đang định trấn an y mấy câu thì đã thấy trên mái hiên phía trước đột nhiên xuất hiện một tên áo đen bay vụt đi, sau lưng có mấy cấm vệ đại nội đuổi theo.

Cấm vệ chung quanh lập tức rút đao ra bảo vệ Yến Ngọc Hiên, Yến Ngọc Hiên vừa sợ vừa giận, cao giọng quát hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Đó là ai?"

Lưu Bình Lâu chạy đến quỳ rạp xuống đất nói: "Bẩm Hoàng thượng, trong hành cung có thích khách xâm nhập, chúng thần đang dốc toàn lực đuổi bắt!"

"Lại có thích khách à!?" Yến Ngọc Hiên rùng mình kinh sợ, "Mau lên, nhất định phải bắt sống cho trẫm!"

"Vâng!" Lưu Bình Lâu để lại một nhóm cấm vệ bảo vệ Hoàng thượng rồi phi thân rời đi. Thích khách vượt nóc băng tường kia đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu, Yến Ngọc Hiên đang nghĩ xem đó có phải dư nghiệt Thái Bình Giáo hay không nên chẳng hề chú ý đến sắc mặt trắng bệch của Thẩm Kha bên cạnh.

Đó là Lôi Mãnh! Hắn thế mà bị phát hiện nhanh như vậy!

Phẫn nộ, hối hận, sợ hãi cùng xông lên đầu, Thẩm Kha cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh táo, hai tay trong tay áo siết chặt cầu mong Lôi Mãnh đừng bị bắt.

Dường như Yến Ngọc Hiên căm thù Thái Bình Giáo đến tận xương tuỷ, không màng an nguy của bản thân mà vội vàng đuổi theo hướng thích khách thoát đi. Thích khách kia nhanh chóng xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người, hắn bị mấy chục cấm vệ bao vây, nhìn có vẻ rất thành thạo điêu luyện, nhờ có khinh công xuất quỷ nhập thần nên cấm vệ không sờ được góc áo của hắn mà chỉ có thể dựa vào chiến thuật đông người miễn cưỡng ngăn chặn hắn.

Thấy người càng lúc càng đông, thích khách tựa như mất hết kiên nhẫn, ngửa đầu hét to một tiếng, hai tay dang ra như đôi cánh đại bang rồi dẫm lên vai một thị vệ mượn lực bay lên cao, sắp sửa phá vòng vây bỏ trốn. Yến Ngọc Hiên nghiến răng căm hận, trong lúc cấp bách thì một người khác từ sau lầu các bay vọt ra chặn lại thích khách rồi đạp một cú vào giữa ngực hắn. Cú đạp kia vừa chuẩn vừa mạnh, có thể nói là độc ác, cả người thích khách trong thoáng chốc giống như diều đứt dây, phun máu từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất!

Cấm vệ ùa tới cấp tốc khống chế thích khách không cho hắn có thời gian phản kháng.

Lúc này Yến Ngọc Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ phải ban thưởng hậu hĩ cho cao thủ đại nội ngăn cản thích khách thì đã thấy "cao thủ" kia nhẹ nhàng đáp xuống từ không trung rồi phất vạt áo đứng vững bên cạnh hắn, giờ mới phát hiện người này chính là Yến Ngọc Sâm!

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now