Chương 85: Được chú yêu chiều quá phải làm sao (8)

24.9K 2.6K 988
                                    

Đường Cửu không ngờ sự tình đột ngột phát triển theo hướng này nên trợn tròn mắt: "Chú, chú út......"

Ánh mắt Lục Tự Minh rơi vào đôi môi mềm mại của hắn, bàn tay ấm áp sờ lên gò má hắn rồi cúi đầu hôn hắn lần nữa.

Đường Cửu vô thức nhắm mắt lại, ngón tay luống cuống níu chặt cổ áo Lục Tự Minh. Khoang miệng bị xâm chiếm từ trong ra ngoài. Hắn không tự chủ rên lên, đỏ mặt nghiêng đầu thở dốc. Mặc dù suy đoán trong lòng đã được chứng minh nhưng một vấn đề khác không thể xem nhẹ chợt bày ra trước mặt:

"Chú út," Đường Cửu lắp bắp hỏi, "Chú, chú muốn loạn luân với cháu sao?"

"......" Lục Tự Minh dừng một chút rồi bất đắc dĩ nói, "Chú cháu mình không có quan hệ huyết thống với nhau."

Quả nhiên có cẩu huyết mà!

Đường Cửu chớp mắt: "Cháu là con nuôi à?"

"Cháu mang huyết thống của Lục gia." Lục Tự Minh nói, "Chú mới được nhận nuôi."

Y không giải thích nhiều mà Đường Cửu cũng chẳng hỏi thêm nữa. Đây là bí mật thuộc về Lục Tự Minh và Lục Ngôn, đến lúc đó để họ tự nói với nhau đi.

"Dù thế nào chú cũng có ý đồ xấu với cháu!" Đã biết chắc thân phận người trước mặt nên Đường Cửu không còn băn khoăn, thậm chí vẫn cố tình diễn tiếp. Hắn làm ra vẻ sợ hãi yếu đuối như chú cừu non, tội nghiệp rụt người ra sau, hai mắt đỏ hoe bờ môi run rẩy trách móc: "Cháu...... Cháu xem chú như chú ruột, thế mà chú lại có tâm tư này với cháu! Chú...... sao chú có thể như vậy được chứ!"

Lục Tự Minh lập tức nhìn thấu hắn, gật đầu nói: "Ừ. Không biết ai cố ý sờ cơ bụng chú, vào phòng tắm của chú, cọ đùi chú, quyến rũ chú ấy nhỉ."

Đường Cửu không ngờ tâm tư của mình đã bị đối phương phát giác từ lâu nên cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn nhất quyết chối đây đẩy: "Chú nói bậy, cháu đâu có! Dù sao chú cũng quá đáng lắm! Lúc nãy chú còn đánh cháu nữa! Hừ!"

Hắn thở phì phò đẩy Lục Tự Minh ra rồi lăn đến giữa giường nằm sấp, quay đầu sang chỗ khác.

Lục Tự Minh nhìn bóng lưng hắn nói: "Chú có thể không tức giận sao? Một mình cháu chạy đến đó bị nhiều kẻ xấu rình mò như vậy, lỡ cháu xảy ra chuyện gì thì chú biết làm sao?"

Lục Tự Minh dừng một chút rồi nói khẽ: "Ngôn Ngôn, chú sợ lắm."

Người nằm giữa giường im lặng nửa ngày rồi đột nhiên lăn về rúc vào lòng Lục Tự Minh. Đường Cửu vùi mặt trong ngực nam nhân nói bằng giọng mũi: "Cháu sai rồi. Chú đánh cháu nữa đi."

Lục Tự Minh: "Mông hết đau rồi à?"

"Đau chứ!!"

"Thôi không đánh nữa." Lục Tự Minh xoa đầu hắn, "Ngủ đi."

"Không ngủ được," Đường Cửu tủi thân nói, "Không dám để mông đụng giường."

"Vậy nằm sấp trên người chú mà ngủ."

Hai người thay áo ngủ mềm mại, người này nằm trên thân người kia, trao nhau nhiệt độ cơ thể ấm áp. Lục Tự Minh tắt đèn rồi ôm eo Đường Cửu, xoa nhẹ mông hắn dưới quần ngủ: "Đau lắm à?"

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now