Chương 21: Hoàng tẩu xinh đẹp tuyệt trần (21)

34.3K 3.1K 808
                                    

Mãi mới đợi được tin quân của Đoan Vương khải hoàn, Đường Cửu vừa thở phào nhẹ nhõm chưa bao lâu thì đã nghe thấy tin tức hãi hùng.

"Gặp nạn!?" Đường Cửu vội vã hỏi Tiểu Thuận Tử đem tin đến, "Chuyện gì xảy ra? Y bị sao rồi!?"

"Hoàng hậu đừng hoảng hốt," Tiểu Thuận Tử thấy mặt mũi hắn trắng bệch thì vội vàng nói thêm, "Vương gia bị thương không nghiêm trọng, chỉ bị tặc nhân chém một nhát vào ngực thôi ạ."

Đường Cửu: "......"

Sắc mặt hắn càng kém hơn.

Cái gì gọi là chỉ bị chém một nhát vào ngực!?

Trước kia hắn gọt trái cây trúng ngón tay đã rên la nửa ngày, chém một nhát còn đau đến cỡ nào nữa!?

Hắn vừa quýnh vừa tức: "Ai làm y bị thương!?"

Tiểu Thuận Tử cúi đầu: "Hoàng hậu thứ tội, nô tài vẫn chưa nghe ngóng được chi tiết ạ."

Đường Cửu đứng lên đi tới đi lui quanh phòng, bỗng nhiên đứng lại đưa ra quyết định.

"Tìm cách cho ta xuất cung đi."

——

Khi Linh Vận bưng chậu nước vào thì hai mắt vẫn còn đỏ hoe.

Yến Ngọc Sâm cười nàng: "Bao lớn rồi mà còn khóc nhè?"

"Vương gia đã bao giờ bị thương nặng thế này đâu!" Tiểu cô nương lại sụt sịt như muốn khóc.

Nàng hoàn toàn không có tâm tư gì khác với Yến Ngọc Sâm. Khi nàng mười tuổi thì phụ mẫu đều mất, sau đó được Vương gia thu nhận, Vương gia cho nàng ăn mặc, dạy nàng đủ mọi kỹ năng, vì vậy nàng đã thề sẽ trung thành cả đời. Những người khác trong phủ đều có cùng ý nghĩ với nàng.

Yến Ngọc Sâm: "Vết thương nhỏ thôi, không chết được đâu."

"Ngươi cứ cậy mạnh đi!" Linh Vận oán hận nói, "Chờ Hoàng hậu biết tin, ta xem ngươi ăn nói thế nào với hắn!"

"Phải rồi, ta đang định nói chuyện này đây." Yến Ngọc Sâm lập tức nghiêm túc hẳn lên, "Thay ta dặn mọi người tuyệt đối không được để lộ chuyện bị thương, nhất là đừng cho Hoàng hậu biết.........."

"Đừng cho ai biết?"

Yến Ngọc Sâm nghẹn lời, y và Linh Vận cùng quay đầu nhìn ra cửa.

Đường Cửu mặc đồ thị vệ đứng đó, trừng mắt hung dữ nhìn Yến Ngọc Sâm chằm chằm.

Linh Vận cho Vương gia nhà mình một ánh mắt "tự cầu phúc đi" rồi giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, lặng lẽ lách qua khe cửa chạy ra ngoài, còn chu đáo đóng kín cửa lại.

Yến Ngọc Sâm vội vã đứng dậy: "Sao ngươi lại tới đây?"

Đường Cửu: "Vì chuyện mà ngươi không muốn cho ta biết đấy."

Yến Ngọc Sâm xấu hổ sờ mũi ho khan một tiếng: "Thật không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ......"

Đường Cửu lười nghe y nói nhảm, đi qua đè y xuống ghế rồi đưa tay cởi áo y ra.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now