Chương 57: Ta không làm thế thân (4)

24.3K 2.6K 705
                                    

Sau khi ra khỏi đầm băng, các đệ tử đều mất tri giác vì lạnh, ai nấy giống như chim cút ngồi bệt xuống đất run lẩy bẩy. Thiên Hoằng trưởng lão thấy bộ dạng thê thảm này của bọn hắn thì nảy lòng từ bi miễn cho bọn hắn tu tập, chỉ giao việc nhẹ nhàng là đến vườn thuốc bón phân cho thảo dược.

Các đệ tử dùng thuật tịnh thân làm khô quần áo trên người rồi kéo nhau đến vườn thuốc. Nơi này trồng đủ loại hoa cỏ linh chi mà các trưởng lão bồi dưỡng, có thể luyện đan tăng công lực, cũng có thể chế thuốc chữa thương cứu người. Trước kia các đệ tử thường xuyên bị sai tới đây làm việc nên thuần thục bắt tay vào nhổ cỏ bón phân.

Thanh Khanh nhìn thoáng qua Đường Cửu, đột nhiên nói: "Lát nữa bón phân xong chúng ta đến hang trùng xem thử đi."

Có đệ tử tỏ ra kinh hãi: "Thanh Khanh sư đệ đến đó làm gì? Chưởng môn đã nghiêm khắc căn dặn hang trùng nuôi nhiều trùng độc làm thuốc nên rất nguy hiểm, dặn chúng ta tuyệt đối không được tới gần."

"Cứng nhắc. Ông ấy nói gì thì ngươi nghe nấy à?" Thanh Khanh liếc mắt, "Trùng độc có thể lấy độc trị độc, nếu nuôi một con thì lúc cần kíp sẽ có công dụng rất lớn. Ta đã muốn nuôi một con từ lâu nhưng cha ta kiên quyết không cho, giờ ta muốn trộm một con về chơi."

Có đệ tử lộ vẻ do dự, cũng có đệ tử muốn chứng tỏ mình nên ưỡn ngực nói: "Được, ta đi với Thanh Khanh sư đệ! Trùng độc cũng đâu phải yêu thú, không có linh trí gì, chẳng lẽ chúng ta không đối phó được sao? Nếu gặp nguy hiểm thì sư đệ cứ nấp sau lưng ta đi!"

Mấy người khác dễ gì để một mình tên này được lợi nên nhao nhao mồm năm miệng mười đòi đi theo. Mặc dù trong lòng Hà Thiên Duệ rất e ngại nhưng không muốn phản bác Thanh Khanh nên cũng không lên tiếng ngăn cản.

Đường Cửu vẫn chưa hết ám ảnh vì bị rắn quấn đùi, đối với trùng độc càng chẳng có chút hứng thú nào, yên lặng làm xong việc của mình rồi chuẩn bị chuồn, ai ngờ bị Thanh Khanh lớn tiếng gọi lại: "Nguyễn sư đệ, ngươi đi đâu đấy?"

Đường Cửu chửi thầm trong lòng rồi quay đầu trưng ra vẻ mặt vô tội: "Ta không đi đâu, các sư huynh cứ đi đi."

"Như vậy sao được?" Thanh Khanh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn chằm chằm, "Ta thấy Nguyễn sư đệ luôn không thích đi chung với chúng ta, sao thế, chướng mắt chúng ta à?"

Đám sư huynh nịnh bợ hiểu ý Thanh Khanh nên cấp tốc chặn hết đường lui của Đường Cửu như đã được huấn luyện bài bản.

Trước kia đi học Đường Cửu là người được yêu mến nhất lớp, ai ngờ lần này xuyên qua lại bị bạo lực sân trường phiên bản tu chân, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, bị dồn vào đường cùng chỉ có thể đi theo bọn hắn đến hang trùng. Thanh Khanh tỏ vẻ đắc ý rồi nghiêng đầu liếc mắt ra hiệu, Tề Vọng lén gật đầu, nhẹ nhàng lắc tay áo để một bình sứ nhỏ rơi vào lòng bàn tay.

Hang trùng cách vườn thuốc không xa, các đệ tử lấm lét nhìn quanh, thấy không có bóng dáng trưởng lão nào mới vội vàng bước vào hang động. Bên trong rất tối, mấy đệ tử đi phía trước phải đốt bùa lửa mới thấy rõ bốn phía. Hang trùng này chỉ đủ cao cho một người đứng thẳng, quanh co ngoằn ngoèo tối đen như mực không thấy điểm cuối, trên vách ẩm ướt trơn trượt mọc đầy rêu xanh, tỏa ra khí tức lạnh lẽo.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngWhere stories live. Discover now