Chương 90: Thế giới hiện thực (Hết)

32.3K 2.9K 1K
                                    

Đường Cửu từng nghe rất nhiều lời tỏ tình, có ngây ngô, có xốc nổi, có thâm tình giả tạo.

Nhưng chưa có lời tỏ tình nào như bây giờ, vô cùng đơn giản, không hề màu mè nhưng lại hết sức chân thành, cứ như muốn phơi bày cả trái tim mình ra vậy.

Bỗng dưng Đường Cửu thấy tim mình đau thắt như bị một bàn tay vô hình bóp chặt: "Rất lâu...... là bao lâu?"

"Không nhớ nữa." Tạ Lâm nói. Thật sự không thể nhớ rõ, tình cảm nảy mầm từ thời niên thiếu dại khờ, đợi y giật mình quay lại tìm thì đã không còn thấy dấu vết ban đầu.

Có lẽ đây chính là câu người ta hay nói, tình không rõ từ đâu, sớm đã quá sâu nặng.

"Cậu vẫn luôn...... thích tớ sao?"

"Lúc nào cũng thích."

"Sau khi tớ hẹn hò những người khác cũng vẫn thích tớ sao?"

Không cần lời nói mà ánh mắt Tạ Lâm đã cho hắn biết đáp án.

Sống mũi Đường Cửu cay xè, khóe mắt lập tức ướt nhòe.

Được trúc mã thân thiết gần hai mươi năm tỏ tình có ngỡ ngàng, có luống cuống, có mê mang, có khẩn trương...... Nhưng dù có nhiều cảm xúc phức tạp hơn nữa cũng không lấn át được nỗi đau lòng dâng tràn trong khoảnh khắc này.

"Cậu...... Cậu mệt mỏi lắm đúng không?" Đường Cửu bật khóc, cắn răng đưa tay che mắt, "Xin lỗi, tớ...... tớ không phát hiện ra......"

Đường Cửu không biết yêu thầm có tư vị gì nhưng hắn từng nếm mùi thất tình.

Mỗi lần yêu đương đều hoang đường ngắn ngủi như một trò đùa, nhưng chỉ cần bỏ ra chút chân tình thì khi bị phản bội hay bỏ rơi vẫn sẽ rất đau lòng.

Tạ Lâm âm thầm thích hắn lâu như vậy rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu?

Khi nhìn hắn vô tư không biết gì hẹn hò với những người khác, y cảm thấy thế nào?

Đường Cửu vừa đặt mình vào vị trí của Tạ Lâm để nghĩ thì trái tim đau đớn kịch liệt không thở nổi: "Xin lỗi, tớ không biết, tớ thật sự không biết......"

"Đâu trách cậu được chứ." Tạ Lâm kéo tay hắn xuống khỏi mắt rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mình, cúi đầu dịu dàng nhìn vào đôi mắt ngập nước của hắn, "Cậu ngốc thế mà, tớ lại không nói nên đương nhiên cậu không biết rồi."

Nếu là trước kia nghe Tạ Lâm nói mình ngốc thì hắn đã bất mãn nhào tới ầm ĩ với đối phương, nhưng giờ Đường Cửu cam tâm tình nguyện nhận chữ "ngốc" này, càng nghĩ trong lòng càng khổ sở, càng khóc dữ dội hơn: "Vậy sao cậu biết tớ ngốc mà không nói với tớ chứ?"

Tạ Lâm âm thầm cười khổ.

Hầu hết mọi người chần chừ do dự cũng chỉ vì hai chữ "trân trọng".

Càng quan tâm, càng sợ mất thì càng chùn chân, chỉ khư khư trông chừng mảnh đất trước mắt, luôn sợ bị cướp đi dù chỉ một phần nhỏ.

Thật ra không phải Tạ Lâm chưa từng nghĩ tới việc bày tỏ lòng mình với Đường Cửu. Một buổi chiều sau khi Đường Cửu chia tay Đỗ Tùng Du, hai người cùng đi trên con đường nhỏ về nhà. Ánh nắng hoàng hôn màu quýt ấm áp bao phủ vạn vật. Tạ Lâm quay đầu nhìn cậu nhóc đang nhảy nhót tưng bừng cạnh mình, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ