Phiên ngoại 2: Gặp phụ huynh (1)

26.1K 2.3K 286
                                    

Tạ Lâm nói rất bình thản nhưng Đường Cửu nghe lại thấy lòng chua xót.

"Cậu không phải nam phụ gì hết!" Hắn quăng đũa bổ nhào qua ôm chặt nam nhân, "Đồ hệ thống cùi bắp không biết đặt tên, tìm đâu ra nam phụ hoàn mỹ ưu tú như cậu chứ!"

Tạ Lâm cười xoa đầu hắn: "Vậy tớ là nam chính của cậu đúng không?"

"Chứ sao nữa!"

"Vậy làm nam chính của cậu," Tạ Lâm cười hỏi, "Tớ có được hưởng đãi ngộ gì đặc biệt không?"

Đường Cửu nghe xong lập tức hôn chụt lên môi Tạ Lâm, kết quả hôn mạnh quá làm môi va trúng răng khiến hắn kêu thảm một tiếng.

"...... Cậu đấy." Tạ Lâm thở dài đưa tay vuốt nhẹ bờ môi bị dập của hắn rồi cúi đầu hôn một cái. Y vốn chỉ muốn hôn nhẹ an ủi nhưng đôi môi hắn như có ma lực, đã chạm vào thì không sao dừng lại được.

Ghế cứng quá ngồi không thoải mái, Tạ Lâm nâng mông Đường Cửu bế lên rồi đặt xuống ghế salon trong phòng khách.

Đường Cửu hoàn hồn nhớ tới bàn đồ ăn thịnh soạn và miếng sườn xào chua ngọt vừa gặm, nhịn không được liếc về phía bàn ăn: "À ừm, cơm......"

Tạ Lâm: "......"

Giờ khắc này y đột nhiên oán hận tài nấu nướng cao siêu của mình.

Y cắn môi Đường Cửu một cái không nhẹ không nặng rồi thấp giọng hỏi: "Muốn ăn cơm hay ăn tớ?"

Đường Cửu cũng nhận ra nam nhân bất mãn nên lập tức ôm cổ y lấy lòng, đỏ mặt đáp: "Cậu nha."

Sự ngọt ngào dần lan ra khắp trời đất, lúc đầu Đường Cửu còn miễn cưỡng ngồi được nhưng sau đó mau chóng bị đè xuống ghế salon mềm mại, áo sơmi cũng bị vén lên từ từ, một bàn tay nóng hổi lặng yên luồn vào trong.

Tim Đường Cửu đập loạn.

Đây đây đây...... Đây là sắp xảy ra chuyện rồi!

À ừm, lần đầu tiên làm ngay trên ghế salon có phải kích thích quá không?

Mặc dù trước kia đã thử qua những chỗ còn hoang đường hơn......

"Ừm, ừm," hắn khẩn trương nắm chặt vạt áo Tạ Lâm rồi đỏ mặt thì thào, "Có cần vào phòng không......"

Bộ dạng mềm nhũn này khiến Tạ Lâm cạn sạch tự chủ. Nói ra thật xấu hổ, y từng vô số lần ảo tưởng Đường Cửu nằm trong lòng mình như người yêu, mỗi lần đều không giống nhau nhưng chưa lần nào chân thực khiến người ta phát cuồng như bây giờ.

"Đừng sợ." Y hôn lên mắt người dưới thân mình rồi khàn khàn nói, "Không có ai đâu......"

Vừa dứt lời thì ngoài cửa vọng vào tiếng mở khóa, sau đó một giọng nữ sôi sổi lọt qua khe cửa: "Con trai! Ăn cơm chưa...... Á......"

Nữ sĩ Thời Minh xách một cái túi to trợn mắt há hốc nhìn cảnh tượng trên ghế salon, đột nhiên quăng túi đi rồi đưa tay bịt mắt.

"Ngại quá ngại quá." Bà vội vàng quay đi, "Đi nhầm cửa rồi!" Sau đó "rầm" một tiếng nhốt mình ngoài cửa.

Tạ Lâm: "......"

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ