Chương 67: Sau khi giả làm A bị O trà xanh cắn (3)

23.8K 2.5K 555
                                    

"Cậu ta...... Cậu......" Đường Cửu nhìn Thẩm Dịch ôm mình không buông tay rồi lại nhìn Lý Ngạn Thành, chưa kịp nắm bắt tình hình thì Thẩm Dịch đã nói nhanh: "Em nghe nói tối nay anh tập nhảy ở đây nên tò mò chạy tới xem, kết quả đụng phải người kia, tự dưng anh ta lôi em ra một góc rồi nói toàn mấy câu kỳ quái với em!"

Y lau nước mắt trừng Lý Ngạn Thành một cái, bộ dạng như vừa tức vừa sợ.

Lý Ngạn Thành vẫn im lặng đứng đó không phản bác.

Trong lòng Đường Cửu kinh hãi, cuối cùng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Nói vậy...... Thẩm Kỳ Phong và hắn đều hiểu lầm Thẩm Dịch sao?

Có lẽ Lý Ngạn Thành chỉ yêu đơn phương Thẩm Dịch mà thôi, lần đó tình cờ gặp Thẩm Dịch ở công viên chẳng hiểu sao lại đột ngột tỏ tình với đối phương, trong cơn phẫn nộ Thẩm Kỳ Phong tưởng bạn trai và em trai thông đồng với nhau phản bội mình, nhưng thật ra Thẩm Dịch hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả.

Đường Cửu phát hiện trong thân thể truyền đến một cảm xúc mãnh liệt, có kinh ngạc, còn có hối hận và tự trách, chắc hẳn đây là cảm xúc từ sâu trong linh hồn Thẩm Kỳ Phong khi nghe được chân tướng.

Đường Cửu nhớ lại lúc ấy Thẩm Kỳ Phong đổ kem ly lên người Thẩm Dịch, còn đẩy mạnh y hai lần, thế là nói thầm trong lòng: "Đừng dằn vặt nữa, thời gian này tôi sẽ giúp cậu chăm sóc em trai cậu, yên tâm đi."

Hắn đưa tay kéo Thẩm Dịch ra sau lưng mình rồi cười như không cười nhìn Lý Ngạn Thành: "Đứng núi này trông núi nọ là chỉ loại người như cậu đúng không Lý Ngạn Thành?"

Lúc này Lý Ngạn Thành mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đường Cửu. Y mấp máy môi như có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ ngập ngừng thốt ra hai chữ: "Xin lỗi."

Đường Cửu cười khẩy như vừa nghe thấy điều gì nực cười lắm: "Sống đến giờ điều ngu xuẩn nhất tôi từng làm chính là thích cậu đấy."

Dường như câu này mang đến lực sát thương rất lớn cho Lý Ngạn Thành nên y siết chặt khớp tay, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Sau này cậu hẹn hò với ai mặc kệ, tôi chỉ cảnh cáo cậu một câu, đừng bao giờ bén mảng tới gần Thẩm Dịch." Đường Cửu tiến lên một bước nắm chặt cổ áo Lý Ngạn Thành rồi nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng căm ghét, "Nếu không coi chừng tôi đánh gãy chân cậu đấy."

Dứt lời hắn đẩy Lý Ngạn Thành ra rồi kéo Thẩm Dịch xuống lầu mà chẳng buồn quay đầu lại.

Lúc này tiết tự học buổi tối cũng đã tan, trong sân trường chỉ còn rải rác vài học sinh. Đường Cửu liếc nhìn Thẩm Dịch ngoan ngoãn đi cạnh mình, xụ mặt giáo huấn y: "Không đến lớp tự học buổi tối mà chạy lung tung làm gì? Thi xong chưa? Làm bài tập chưa?"

Nếu cha Đường Cửu ở đây thì nhất định sẽ xấu hổ giùm con mình: "Ngày xưa toàn cúp cua đi chơi mà còn mặt mũi đứng đây giáo huấn người ta nữa à?!"

Đường Cửu vui vẻ nghĩ không chỉ có mặt mũi mà hắn còn thấy thoải mái nữa là khác.

Từ nhỏ đến lớn hắn toàn bị người khác quản giáo, giờ lại có cậu nhóc để hắn quản giáo nên Đường Cửu hết sức hãnh diện.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora