Chương 30: Cục cưng bé nhỏ của hắn (7)

29.8K 2.9K 221
                                    

Thế là Đường Cửu không hiểu sao mình lại nhận được thiệp mời dự tiệc mừng thọ của Triệu lão gia.

Chắc vì Triệu Gia Hạo nài nỉ nên thiệp mời do chính tay Triệu lão gia viết, dùng giọng điệu thân thiết mời Đường Cửu đến chơi, còn nói hai vợ chồng họ đều rất nhớ hắn.

Đường Cửu hồi tưởng lại một lát, trong trí nhớ của Điền Hân thì cha mẹ Triệu Gia Hạo rất ôn hòa, lúc trước gặp mặt Điền Hân tỏ thái độ rất tốt, sau này càng quan tâm nhiều hơn. Với tình hình này thì đoán chừng ông bà Triệu vẫn chưa biết cậu và Triệu Gia Hạo đã chia tay.

Điền Hân là người lễ phép kính trọng trưởng bối, nếu là cậu thì chắc chắn sẽ không từ chối lời mời của Triệu lão gia. Mặc dù Đường Cửu biết rõ đây nhất định là thủ đoạn nham hiểm của Triệu Gia Hạo nhưng hắn nghĩ mượn dịp này nói rõ với ông bà Triệu cũng tốt, thế là chuẩn bị dự tiệc.

Trang Hoàn ở trong nhóm cũng phải đi chúc thọ ông Triệu. Sau khi biết Đường Cửu nhận được thiệp mời thì y chẳng hề kinh ngạc, hôm sau đi làm về mang cho Đường Cửu một bộ vest màu trắng.

Lúc đầu Đường Cửu định tranh thủ lúc rảnh rỗi đi mua một bộ, không ngờ Trang Hoàn đã chu đáo chuẩn bị giùm. Hắn nói cám ơn rồi mặc thử, không ngờ lại vừa như in: "Sao anh biết cỡ đồ của tôi?"

Trang Hoàn bình thản đáp: "Nhìn ra được."

Đường Cửu soi vào gương, phát hiện Trang Hoàn thật sự rất biết chọn quần áo. Vóc dáng Điền Hân mảnh khảnh, bộ vest này không quá trang trọng mà được thiết kế theo phong cách trẻ trung, màu trắng càng làm nổi bật khí chất thanh thuần của Điền Hân, đồng thời còn tăng thêm vẻ nho nhã sang trọng.

Đường Cửu nghiêng đầu cười hỏi Trang Hoàn: "Đẹp không?"

Trang Hoàn nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh mang theo ý cười của hắn: "Ừm, đẹp lắm."

——

Đến ngày dự tiệc, Đường Cửu và Trang Hoàn cùng đến Triệu gia. Trang Hoàn bắt buộc phải đi xã giao với người quen nên bảo Đường Cửu: "Lát nữa tôi sẽ về tìm cậu."

Đường Cửu bảo y cứ yên tâm mà đi, còn mình thì tìm ông Triệu tặng quà mừng thọ rồi nói mấy câu chúc mừng. Ông Triệu gặp hắn cũng rất vui vẻ, nhưng khi biết hắn và Triệu Gia Hạo đã chia tay thì không khỏi ngỡ ngàng: "Sao tự dưng lại chia tay?"

Đường Cửu khéo léo kể lại mọi chuyện Triệu Gia Hạo đã làm. Ông Triệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tỏ vẻ áy náy với Đường Cửu: "Đều do bác không dạy dỗ nó đàng hoàng, nhất định phải đánh nó một trận mới được...... Nhưng Tiểu Hân à, hai đứa thật sự không thể hàn gắn lại sao?"

Đường Cửu lắc đầu: "Không ạ."

Ông Triệu hít sâu một hơi, biết việc này không thể miễn cưỡng nên chỉ nói hy vọng bọn họ không thù hận nhau, sau đó bảo Đường Cửu hôm nay cứ chơi thoải mái.

Sau khi Đường Cửu từ biệt ông Triệu thì đi thơ thẩn trong đại sảnh. Người ở đây hắn đều không quen nên tìm một góc vắng chờ Trang Hoàn quay lại.

Hắn không muốn gây sự chú ý nhưng mọi người đều để mắt tới hắn. Nam sinh này nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo quá thanh tú xinh đẹp, đôi mắt hệt như bầu trời trong trẻo sau cơn mưa, bộ vest trắng vừa người làm tôn lên vóc dáng cao gầy, nhất cử nhất động hết sức ưu nhã, giống hệt như hoàng tử bước ra từ trong tranh.

[Hoàn][ĐM] Sau khi vứt bỏ tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ