Chương 39: Loại bỏ vật cản

14.5K 405 15
                                    

Trần Kiều còn tính hỏi lại, hoặc là để Mạnh Ngọc Lâm hỏi thì Mạnh Oánh đã lên tiếng, đánh gãy ý định, nói: "Gần trưa rồi."

"Nên nấu cơm."

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại, bà quay đầu bất mãn nhìn Mạnh Oánh, nhưng chẳng biết tại sao, lại không giống như trước, không thể trực tiếp mắng cô. Mạnh Ngọc Lâm vội vàng nói: "Đúng, gần trưa rồi, bà. . bà đi mua đồ ăn."

Ông phân phó Trần Kiều.

Thường ngày đều là ông đi mua, thuận tiện để dành chút quỹ đen mua bao thuốc hút cho đỡ ghiền.

"Được, tôi đi mua đồ ăn, Mạnh Oánh, con đi lên sắp xếp phòng cho Hứa Điện, căn phòng ở đầu cầu thang có cái cửa sổ lớn, còn phải quét dọn. . ." Trần Kiều chần chừ một lúc, mắt nhìn Mạnh Tiêu, muốn gọi Mạnh Tiêu giúp một chút, nhưng không bỏ được suy nghĩ vốn có, cuối cùng cũng không mở miệng, nhưng Mạnh Tiêu đã đứng dậy nói: "Con sẽ dọn dẹp phòng ở cho anh rể."

Xưng hô rất có quy củ.

Hứa Điện nhíu mày, nhìn Mạnh Oánh một cái.

Mạnh Oánh đương nhiên không để ý, cô đứng lên, nói với Hứa Điện: "Anh cầm hành lý lên đi."

Hứa Điện đứng dậy, dáng người cao ráo, so với Mạnh Ngọc Lâm còn cao hơn nửa cái đầu, chiếc kính mắt viền bạc tạo cảm giác nhã nhặn, anh xách túi hành lý lên.

"Bác trai, bác gái, cháu xin phép lên lầu."

Vừa lễ phép lại có giáo dưỡng.

Mạnh Ngọc Lâm cùng Trần Kiều vô thức đứng lên, gật đầu.

Mạnh Oánh kéo cánh cửa chống muỗi ra, đi vào. Hứa Điện đuổi theo, đầu ngón tay đẩy kính mắt lên lộ ra chiếc mũi cao, Mạnh Oánh lấy một đôi dép lê dành cho nam vẫn còn mới ở trên kệ giày xuống, để dưới đất, nói: "Của anh."

Hứa Điện thay dép.

Mạnh Oánh dựa vào vách tường, hỏi: "Chuẩn bị khi nào thì đi?"

Hứa Điện sửa lại gấu quần, đứng thẳng người, cánh tay sát bên người cô, cười nhẹ một tiếng: "Anh đi cùng với em."

Mùi hương thanh mát của quanh quẩn bên chóp mũi, Mạnh Oánh khoanh cánh tay nhàn nhạt nói: "Tôi đã mua vé máy bay rồi."

"Đổi."

Anh nhìn nàng.

Ngữ khí bá đạo.

Mạnh Oánh chậc cười một tiếng, "Không đổi."

Hứa Điện trầm mặc một giây, sau cười nhẹ, "Được, em không đổi thì anh có cách để ngồi cùng chuyến bay với em."

"Tùy anh." Mạnh Oánh đáp.

Môi đỏ mọng, bả vai hơi lộ ra khiến đôi mắt Hứa Điện càng sâu, cúi đầu xuống, chóp mũi cọ lên xương quai xanh của cô, mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt liền quẩn quanh đầu chóp mũi.

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now