Chương 79: Đi thong thả, không tiễn

12.4K 334 38
                                    

Bầu không khí trong phòng khách như bị ngưng trệ.

Giống như là không khí đột nhiên không cách nào lưu thông, đóng băng.

Hứa Diệc cầm tạp dề của Triệu Kiều, lúc này lúng túng tiến không được, lùi cũng không xong. Triệu Kiều kéo tay Mạnh Oánh, miệng giật giật, bà cứ nhìn đồng hồ trên tay Mạnh Oánh, rồi lại nhìn người đối diện, còn trừng mắt với anh, còn chưa kịp xấu hổ hoặc áy náy vì lỡ lời thì cảm xúc phẫn nộ giùm Mạnh Oánh ập tới.

Hứa Điện tháo kính mắt, đầu ngón tay cầm quả quýt, hai tay khoác lên trên đầu gối, trong đôi mắt đào hoa lúc này chẳng còn ý phong lưu, chỉ có một sự khẩn trương lóe lên.

Ai anh cũng không thấy, chỉ nhìn Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh sờ lên dây đeo đồng hồ, sau đó cô hỏi: "Có lắp đặt định vị không?"

Hứa Điện: "Có."

"Của anh có lắp đặt không?"

Hứa Điện: "Không."

Triệu Kiều ở bên cạnh mở miệng, muốn nói chuyện, Hứa Diệc vội vàng tiến lên bịt miệng của bà, vội kéo bà ra khỏi chiến trường, Triệu Kiều bị bịt miệng không nói được gì.

Còn muốn phổ cập một vài thứ mà mình biết nhưng chưa kịp nói thì bị kéo đi.

Mạnh Oánh gật đầu, thần sắc rất bình tĩnh, mấy giây sau, cô chậm rãi nhấn một cái, dây đồng hồ nới lỏng ra.

Cô gỡ đồng hồ xuống, đặt ở trên bàn trà, nói: "Chờ anh nghĩ kỹ rồi trả lời lại."

Hứa Điện dùng sức, trái quýt trong tay bị bóp nước tràn ra kẽ tay, anh đứng bật dậy, liếm đi giọt nước trên tay, đi qua, kéo cánh tay Mạnh Oánh, đẩy cô ngồi trở lại ghế sa lon, chống hai tay bên người cô, cúi người, hai người đối mặt nhau, mà trong đôi mắt Mạnh Oánh chẳng có chút cảm tình nào.

Nhưng càng không có gợn sóng, Hứa Điện càng hoảng, hắn cúi đầu, hôn lên mi tâm của cô, tiếp lấy hướng xuống, muốn hôn môi cô, Mạnh Oánh lại quay đầu đi.

Hứa Điện chỉ hôn đến khóe môi cô, anh thở dài nói: "Vụ kiện xâm phạm bản quyền lần này đã cho anh một sự cảnh giác, một tháng này anh nhận được tám bức thư uy hiếp."

"Anh sợ ảnh hưởng đến em, nên trong suốt một tháng qua anh không dám gặp em, cũng là lo lắng an nguy của em, biết được cái đồng hồ này có thể định vị, anh liền lắp đặt."

Mạnh Oánh cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, nhìn anh.

Bởi vì cúi người, sự hoảng loạn trong đôi mắt anh càng rõ, Mạnh Oánh đá chân của anh một chút, Hứa Điện không có tránh, còn đưa tới, dường như muốn để cô đá hung ác một chút.

Mạnh Oánh đưa tay, nắm eo của anh, còn dùng sức bóp một cái, cơ bắp Hứa Điện lập tức căng cứng, nhưng ngay sau đó, lập tức thả lỏng, anh cầm lấy tay của cô đưa xuống chỗ thịt mềm của eo để cô có sức mà bóp, Mạnh Oánh cũng không khách khí, bóp xong, cô lại đưa tay, kéo lỗ tai của anh, kéo anh cúi gần mình hơn.

Hứa Điện cúi người, phối hợp với cô.

Mạnh Oánh híp mắt: "Anh cũng không định nói với em một tiếng hả?"

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now