Chương 27: Tới

16.4K 445 72
                                    

Tiệm bánh ngọt thủ công tọa lạc ở trung tâm thành phố, khách hàng VIP chỉ đếm trên đầu ngón tay là có thể ưu tiên đặt trước mà không cần phải hẹn, Hứa gia là một trong những VIP đó, để tỏ lòng tôn quý và kính trọng, họ sẽ đóng gói vào những chiếc hộp đặc biệt cùng với con dấu được khắc danh họ ở trên.

Dương Nhu nhìn thấy cái này, đầu óc càng không tập trung không để ý đến việc gì khác. Ngồi bên cạnh Đường Nhất, cả người mệt mỏi, Đường Nhất lấy kính mắt xuống giúp cô, ánh mắt rơi vào quyển kịch bản trên người Mạnh Oánh, Mạnh Oánh hôm nay mặc quần bò cùng áo màu đen, đơn giản phóng khoáng, từ lúc bọn họ vào cửa đến bây giờ, cô cũng không nhìn lấy một cái.

Lưu Cần vốn muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ này của Mạnh Oánh, cũng ngậm miệng, sau đó ba người họ lại khôi phục trạng thái vừa nãy, lại yên tĩnh, cỗ khí thế nói không nên lời kia, khiến Đường Nhất híp mắt, cũng ngồi an tĩnh, chỉ là Dương Nhu luôn ủ rũ khiến cho Đường Nhất đẩy cô đến mấy lần.

Rốt cục, cũng lên được máy bay.

Mạnh Oánh đứng lên đầu tiên, cầm kịch bản, giẫm lên giày cao gót đi trước, Lưu Cần và Trần Khiết nhanh chóng đi theo sau lưng, Đường Nhất và Dương Nhu rơi lại phía sau.

Thật vừa đúng lúc, phòng chờ máy bay của hạng thương gia chỉ có năm người, Mạnh Oánh đi phía trước, bốn người đi phía sau, trông giống như đoàn tùy tùng của cô.

Sắc mặt Đường Nhất trầm lại, lôi kéo Dương Nhu đi nhanh hơn, đẩy người phía trước, đi qua kiểm an đầu tiên, tưởng như làm như vậy thì có thể thắng được Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh đi phía sau hai bước, đeo kính râm.

Người xung quanh đều hướng ánh mắt lên người cô.

"A, là Mạnh Oánh, thật là xinh đẹp quá đi, chân thẳng tắp."

"Tớ đã từng mua tạp chí của cô ấy, nghe nói gương mặt đại diện gần đây của Tiêm Kỷ là Mạnh Oánh đó, tớ mua không ít mỹ phẩm dưỡng da của Tiêm Kỷ đâu."

"Khó trách Cố ảnh đế muốn theo đuổi cô ấy, bởi vì quá đẹp."

"Còn có mấy ngày trước tớ còn nghe nói boss của Hoa Ảnh thầm mến cô ấy nữa. . . . ."

Dương Nhu đi đằng trước đã mềm nhũn cả chân, nắm lấy quần áo Đường Nhất, quay đầu nhìn lướt qua Mạnh Oánh, trong lòng cô, Mạnh Oánh chỉ là một cái thế. . thân mà thôi, vì cái gì cô ta lại có dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Cô lại nhìn tốp năm tốp ba tụm lại một chỗ khen Mạnh Oánh, đôi mắt thể hiện sự bất phục hận không thể chạy đến nói rằng, người này. . . đã từng cũng. . chỉ là một thế. . thân mà thôi.

Đường Nhất kéo cô xồng xộc, nói: "Đi thôi, đi nhanh chút."

Cô ta đương nhiên cũng nghe thấy những lời khen vừa rồi, lại nhìn gương mặt Dương Nhu nhợt nhạt đến thảm hại, nhất thời cảm thấy mình bị so không bằng, trong lòng có đôi chút không cam lòng.

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant