Chương 50: Phong bì

11.7K 387 58
                                    

Chuông gió lay động nhẹ nhàng tạo âm thanh đinh đinh đang đang như góp vào câu chuyện. Lương Kiều đứng dậy đi lấy ít đồ thì trông thấy một chiếc xe màu đen dừng bên ngoài trước cửa thủy tinh cách đó không xa, cửa sổ xe không đóng, có thể thấy được ánh sáng màu quýt trong xe, còn có khuôn mặt nghiêng mơ hồ của một chàng trai.

Buổi tối ở thị trấn lá phong vô cùng yên tĩnh, người ở thưa thớt. Dù cho có người dạo chơi, cũng chỉ là đi dạo ở bên hồ, có rất ít xe như vậy, giống như một cá thể lạc loài.

Hắn nhìn lướt qua rồi xoay người lại, ngồi xuống ghế sa lon, xé gói khăn giấy đưa cho Mạnh Oánh.

Vốn cho rằng chuyện tình cảm của Đàm Hoan là đã khiến người ta cảm thương, không ngờ câu chuyện của Mạnh Oánh càng khiến cho người ta đau lòng hơn, ống kính bao quát một khung cảnh tĩnh lặng, Triệu Kiều thân là người lớn, ôm vai Mạnh Oánh, "Không sao cả rồi, mọi chuyện đều đã qua."

Vừa uống rượu rồi khơi lại vết thương lòng khiến hốc mắt Mạnh Oánh có hơi đỏ, nhưng cô cố nén nước mắt, cứ như vậy ôm đầu gối, cười lắc đầu.

Chắc chắn là rất khổ tâm.

Từ khoảng thời gian đơn phương, rồi được đáp lại tình cảm nhưng không thể công khai, bởi vì không hề biết mình là thế thân nên cứ tự mình đa tình, cuối cùng phát hiện ra mọi chuyện, cảm thấy bản thân cứ như một con ngốc tự nhảy nhót một mình.

Cuối cùng, Mạnh Oánh nói một câu: "Thật ra đau khổ nhất, không phải làm thế thân, mà là cho dù nỗ lực bao nhiêu cũng không được đáp lại."

"Hắn không yêu em, đó mới chính là lỗi lớn nhất."

Lý Nguyên Nhi hít một hơi thật mạnh: "Không sai! Đây mới là lỗi lớn nhất, hắn không có tâm! Hắn không xứng!"

"Chị hiểu ý em." Đàm Hoan nói, "Không yêu thật là đáng sợ."

Trong tình yêu, lo được lo mất, cuối cùng bởi vì một chữ yêu, kết quả hắn không chỉ xem cô là thế thân, còn không yêu cô, khiến cô vô cùng tổn thương tự tôn.

Lương Kiều không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa khăn tay cho Mạnh Oánh, cô vẫn đẹp, tóc dài xõa vai, làn da dưới ánh đèn vừa trắng lại mỏng như tờ giấy, bởi vì uống rượu nên mặt có chút ửng hồng, cô gái như vậy, lại có người không yêu!

"Thật ra. . . . Có thể không phải là không yêu thì sao? Có lẽ là yêu mà không biết?" Triệu Kiều chần chừ một lúc, hỏi, vừa nói xong, lại khoát tay, "Không phải, chính xác là cặn bã."

Bà nói rất nhỏ.

Nhìn Mạnh Oánh với ánh mắt vô cùng áy náy, bà đẩy Hứa Diệc một cái.

Hứa Diệc cầm điện thoại, soạn tin.

Hứa Diệc: Thật không phải con người!

Hứa Điện: Hai người ở « hưu nhàn thời gian »?

Hứa Diệc: Đừng hòng tôi nói cho anh.

Hứa Điện: Con thấy rồi.

Hứa Diệc: Mẹ anh bảo anh cút.

Hứa Điện: Đã nói cái gì rồi?

Hứa Diệc: Đừng hòng lôi kéo tôi.

Hứa Điện: Hai người phải nghe con nói đã chứ.

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now