Chương 52: Phát sóng

15K 405 37
                                    

Hốc mắt hắn đỏ lên, cắn chặt răng, giống như một con sói bị thương, phong lưu bạc tình bạc nghĩa của ngày xưa đã không thấy, hắn không biết nên giữ người trước mặt này như thế nào, nói là chân tay luống cuống nhưng lại mang theo một thân bá đạo, khí thế cường thịnh, cầm tay Mạnh Oánh rất chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Đầu ngón tay lại hơi run rẩy.

Người chung quanh ngạc nhiên, nhìn một màn này, vừa đi vừa hóng hớt.

"Tôi bức tử anh?" Mạnh Oánh nhẹ nhàng rút tay lại, nhưng rút không ra, cô gằn giọng, "Ai bức tử ai? Hứa Điện, tôi không tính với anh, thật, hai mươi tuổi thi lên đại học, mặc dù vất vả nhưng tương lai tươi sáng, tôi gặp anh một lần liền không thể quên được, thầm mến anh gần sáu năm, thời gian trôi qua, tình cảm của tôi như quả bóng được bơm hơi cứ ngày một lớn dần, cho đến khi đạt đến đỉnh điểm rồi nổ tung, cùng anh kết giao, tình cảm của tôi dành cho anh không ai sánh được, lúc đó thậm chí ngay cả mạng sống tôi đều có thể cho anh, nhưng anh đáp lại tôi cái gì đây?"

"Đáp lại tôi là sự lừa gạt, anh có thể không yêu tôi, có thể coi tôi là thế thân, có một đoạn thời gian rất dài tôi hoài nghi mình, hoài nghi đời này cứ như vậy, sẽ không có người yêu mình, chỉ có thể làm thế thân, chỉ có thể làm cái thế thân mới có thể chiếm được một vị trí trong tim anh. Anh nói xem là ai bức tử ai?" Những ngày đầu tôi ở núi Phật Đà, vẫn luôn nghi ngờ bản thân. Cô càng nói càng bình tĩnh, đuôi mắt được vẽ thật đậm thật dài, yêu diễm vô cùng, đầu lưỡi Hứa Điện chảy máu, đôi mắt vẫn quật cường nhìn cô.

Hốc mắt đỏ rực.

"Anh. . . . ."

Ngay lúc này, Mạnh Oánh dùng sức rút tay lại, kéo khẩu trang lên, hời hợt nhìn anh rồi xoay người rời đi. Lưu Cần cùng tiểu Manh đuổi theo sát, muốn cản Hứa Điện lại, nhưng anh không phản ứng hai người bọn họ, chỉ là nhìn Giang Dịch vừa đi tới.

Giang Dịch đi qua không biết nói cái gì.

Mạnh Oánh đột nhiên bị kẹt lại, không có cách nào thông qua kiểm an.

Cô xoay người, tay nắm thật chặt hộ chiếu và vé máy bay, lạnh lùng nhìn Hứa Điện, sau đó giẫm lên giày cao gót, quay trở lại, dùng sức nắm lấy áo sơ mi Hứa Điện, sau đó một bàn tay đánh qua, Mạnh Oánh nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói: "Làm sao? Còn muốn giữ tôi lại Lê thành? Hoặc là làm một cái phòng rồi nhốt vào?"

Khóe môi Hứa Điện rướm máu, hắn quệt đi, nói: "Anh cũng nghĩ vậy."

Ánh mắt hắn hiện lên vẻ ngoan cố.

"Anh nghĩ? Rất lợi hại, Hứa thiếu gia." Mạnh Oánh nhếch miệng trào phúng, Lưu Cần cùng tiểu Manh nhìn tình huống này, hoảng hốt vô cùng, Lưu Cần nhanh chóng đi vào nói vài câu với nhân viên kiểm an, nhưng là người ta lại không để ý, thời gian không còn kịp rồi. Lưu Cần gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi.

Hứa Điện gật đầu, "Ừ, cũng được."

Mạnh Oánh đột nhiên nhón chân, kề bên tai hắn nói: "Anh muốn gian thi sao? Tôi chiều anh."

Hứa Điện biến sắc.

Hắn lại bắt lấy tay Mạnh Oánh, cúi đầu xuống nói, "Trước hết em hãy nghe anh nói, anh. . . Anh yêu em, chúng ta không chia tay, đi. . . ."

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now