Chương 26: Bánh ngọt

17.1K 459 19
                                    

Xem cái giọng điệu này.

Chỉ sợ là còn không ấn mở xem hình ảnh.

Hứa Điện đứng lên, dùng sức đặt ly rượu lên mặt bàn, cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại, xoay người rời đi. Chu Dương và Giang Úc sửng sốt hai giây, đang định mở miệng thì thấy kính mắt mà anh để lại, hai người liếc nhau, thái độ kia của Hứa Điện, rất ít khi xuất hiện, đây còn là lần đầu tiên hai người mới được tận mắt chứng kiến.

Bọn họ vội vàng đứng dậy, đuổi theo.

Khu ghế VIP lập tức chỉ còn lại một mình Lý Nguyên Nhi ngồi trơ trọi, cô chống cằm, giống như có ngọn gió thổi qua một mảnh hoang vu làm tăng thêm sự hứng thú của những ánh mắt xung quanh đang xem kịch vui.

Trên mặt ả vẫn giữ nét tươi cười nhưng gượng gạo.

Trên mặt bàn vẫn còn ba cái cốc yên vị giống như đang cười nhạo cô ta.

Kính mắt của Hứa Điện cũng bị Giang Úc cầm đi.

*

Chu Dương và Giang Úc đuổi tới cửa, Hứa Điện không lái xe, lên một chiếc taxi, hai người bọn họ nhanh chóng kêu người lái xe thuê, đuổi theo chiếc taxi kia.

Đường phố ban đêm ở Lê thành ngựa xe như nước, những bông hoa ở hai bên đường đua nhau tỏa hương thanh mát, ánh đèn từ những cửa hàng ánh đèn sáng rực rỡ, người đến người đi tấp nập như một thành phố không ngủ.

Taxi màu đỏ dừng ở cửa tiểu khu Hinh Nguyệt.

Theo sát phía sau là Mercedes màu đen đang chở hai người họ, nhìn thấy Hứa Điện đóng sầm cửa xe, chân dài sải bước về phía tiểu khu. Bóng dáng vừa khuất đi, Giang Úc chậc một tiếng nói: "Tôi cảm thấy lo giùm Mạnh Oánh."

Chu Dương xoa cằm, "Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy được bộ dạng này của hắn, lúc trước. . . ."

Lúc trước Dương Nhu kết hôn hắn cũng chưa từng như vậy.

Một thân ảnh màu đen rất nhanh biến mất ở cửa lớn tiểu khu, tiến vào đại sảnh. Trực tiếp lên lầu, đến lầu 18, cửa thang máy vừa mở, Hứa Điện mở thêm một cái nút áo, cổ áo rộng mở, có thể thấy được xương quai xanh, anh nhấn chuông cửa.

Mạnh Oánh đã ngủ rồi,  ngủ được khoảng một tiếng, đang ở trong trạng thái ngủ say, lại bị một trận tiếng chuông đánh thức, cô đè nén sự bực bội, mới vén chăn lên, mang dép ra khỏi phòng, tiếng chuông do cô cài đặt là một ca khúc yêu thích, càng không ngừng hát đi hát lại.

Cô vén mái tóc dài, đi tới cửa, đạp một cái vào cánh cửa.

"Đừng ấn nữa."

Tiếng chuông ngừng lại, đôi mắt mang theo cơn buồn ngủ nhìn vào mắt mèo, bên ngoài, người đàn ông trầm mặt nhìn cô, Mạnh Oánh đã hơi tỉnh táo, lui lại một bước, mở cửa.

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt