Chương 60: Bỏ chặn

13K 364 5
                                    

Nói xong, Mạnh Oánh quay người lên lầu, đây là chung cư kiểu cũ, tầng một được thiết kế rộng rãi để có thể mở cửa hàng, nhưng hình như là không có người đến thuê, cho nên đóng kín cửa. Vì thế đèn ở cầu thang cũng không sáng, Mạnh Oánh vô thức run một cái, lại nghe được tiếng bước chân ở sau lưng.

Tiếng Hứa Điện truyền đến: "Đèn không sáng?"

Giọng của anh trầm thấp, nhưng âm thanh quen thuộc, còn là tiếng mẹ đẻ, khiến Mạnh Oánh cũng dần bình tĩnh lại, bàn tay đang cuộn chặt cũng thả lỏng.

Cô không đáp, đi lên lầu.

Nghe tiếng bước chân của anh vẫn theo sát, đột nhiên căn phòng sát vách vang lên tiếng mắng chửi rất lớn, nhưng đều là tiếng Đức, sau đó lại có vài tiếng động chói tai, Mạnh Oánh bỗng nhiên hít sâu một hơi.

"Không cần sợ, bọn họ chỉ đang cãi nhau." Giọng Hứa Điện lại vang lên, anh nhìn chằm chằm eo của cô, bả vai, tay, rất muốn tiến lên, sau đó lại ngập ngừng, trong lúc đó, Mạnh Oánh đã đến cửa, cô đã ổn hơn, cầm chìa khoá mở cửa, đẩy cửa đi vào.

Trước khi đi vào, cô quay đầu nhìn anh một cái.

Đúng lúc Hứa Điện đang rút một điếu thuốc, thấy cô nhìn qua, ngón tay cầm điếu thuốc vô thức buông xuống, giấu ra sau lưng, yên lặng nhìn cô.

Hành động như một phản xạ có điều kiện cũng khiến anh cảm thấy bất ngờ .

Mạnh Oánh lại không để ý đến điều đó, cô mấp máy môi, nói: "Anh trở về đi."

Nói xong, đi vào, đóng cửa lại, thả túi trước cửa sổ, cả người mới thở phào một hơi, cô nằm úp sấp trên ghế salon, vò tóc.

Cô chỉ biết tiếng Anh, nhưng người dân bên này đa số dùng tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, với lại đàn ông ở đây ai cũng cao to, khí thế đè người, khiến cô có chút e dè.

Không phải quê hương của mình, nên luôn có cảm giác không an toàn.

*

Sau khi cửa đóng lại, Hứa Điện đứng một hồi, rồi giật mở cổ áo, rút thêm điếu thuốc, ngậm trong miệng, mượn một chút ánh sáng, nhìn điếu thuốc, anh nhíu mày, rồi đi xuống lầu, nhìn chiếc đèn ở cầu thang vẫn im lìm không chút ánh sáng, anh cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại.

"Tìm người tới sửa một cái đèn, không có ai? Vậy cậu tới."

Yến Hành tại đầu kia than thở, "Hứa tổng, đây là Thụy Sĩ, không phải ở Trung Quốc!"

"Công ty không có ai?"

Yến Hành bất lực, mấy giây sau, rời giường, trong tiếng sột soạt hắn nói, "Vậy chỉ có thể gọi nhân viên đến sửa, muốn chết à, tôi còn phải đi đón anh ta."

Nhân viên ở chi nhánh Geneva của Hứa thị đều có quốc tịch Trung Quốc, từ tổng bộ phân phối tới, có không ít nhân viên toàn năng. Hai mươi phút sau, Yến Hành lái xe, chở theo một tên đầu tóc rối bời, râu ria xồm xoàm tới, vừa xuống xe, Yến Hành nhịn không được trừng Hứa Điện một chút, người nhân viên cầm theo thùng dụng cụ, chào Hứa Điện, vẫn chưa tỉnh ngủ bò lên trên cầu thang, nói: "Mấy cái chung cư kiểu cũ này, chính là như vậy, bọn họ sống chậm, làm chuyện gì cũng chậm, đèn này có khi hỏng rất lâu rồi, cũng may tôi đem theo đồ mới, chắc sửa một chút là xong ngay thôi."

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now