Chương 47.1: Năm mới

12.2K 390 15
                                    

Vân Thủy là một nhà hàng rất tốt, sau khi đồ ăn lên, phòng bao được đóng cửa lại từ đó liền không nghe được bất kì một tạp âm nào, hai người dùng bữa xong là đã hơn chín giờ.

Ngoài cửa sổ đột nhiên nổ một tràng pháo hoa.

Lốp bốp, Mạnh Oánh lau khóe môi, quay đầu nhìn sang.

Trên trời rực rỡ sắc màu, xán lạn vô cùng.

Lại một tràng pháo hoa được bắn lên, nổ lốp bốp.

Ánh sáng của pháo hoa làm sáng bừng cả góc trời cũng hắt lên gương mặt Mạnh Oánh, ánh mắt chuyên chú, lông mi thật dài.

Trong mắt như chứa đựng cả dãy ngân hà.

Giờ này khắc này, cô có cảm giác như đang là một thiếu nữ học đại học.

Hứa Điện yên lặng nhìn cô, lần đầu tiên phát hiện tiếng tim đập nhanh, vô cùng rõ ràng.

Trong một khoảnh khắc trái tim bị hẫng một nhịp đập.

Có cảm giác như nó sẽ nhảy ra, không khống chế được, anh nhịn không được nới lỏng cổ áo, vừa lúc điện thoại ở bên cạnh vang lên, anh bắt máy.

Đầu kia.

Chu Dương cười nói: "Ăn xong cơm tất niên rồi? Muốn đến câu lạc bộ Tinh Không không?"

Hứa Điện gọi ấm trà, đôi mắt vẫn như cũ đặt lên mặt Mạnh Oánh, anh nói: "Để hỏi cô ấy."

"A? Được."

Chu Dương mỉm cười, cúp điện thoại.

Để điện thoại xuống, Hứa Điện tiến tới, nhẹ nhàng nhéo cằm Mạnh Oánh một cái, ôm mặt cô quay lại, đôi mắt tỏa sáng lung linh hơn thường ngày có lẽ cô đã thu hết ánh sáng vào trong mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt Hứa Điện sâu mấy phần, nhịp tim lại tăng tốc nhảy lên mấy lần.

"Chút nữa có việc gì không?"

Mạnh Oánh nhất thời chưa hoàn hồn, lắc đầu.

Đầu ngón tay Hứa Điện mân mê làn da trơn mịn của cô, nói: "Đến câu lạc bộ Tinh Không chơi không?"

"Hửm. ." Mạnh Oánh chớp mắt, hoàn hồn, suy nghĩ một chút, nói: "Ừm."

"Đi." Hứa Điện cầm lấy tay của cô, sau đó cầm điện thoại, lại cầm túi cho cô, đỡ cô đứng dậy.

Anh thuận tay lại cầm áo khoác, vắt lên cánh tay, sau đó, mười ngón đan xen.

Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Mạnh Oánh nhìn thoáng qua, tay áo sơ mi ôm lấy cánh tay rắn chắc hữu lực, hình ảnh này giống y như những cặp đôi ở trường đại học mà cô từng nhìn thấy, chỉ là người Hứa Điện cao lớn, khí thế lại mạnh, lập tức làm nổi bật lên dáng vẻ có hơi nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

Đẩy cửa phòng khách ra.

Bên ngoài có một ngọn gió thổi tới, lạnh buốt, Mạnh Oánh theo phản xạ rút tay về, sau đó lấy áo khoác đang choàng trên người mặc vào.

Lòng bàn tay Hứa Điện đột nhiên trống trải, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Chờ mặc xong áo khoác, Mạnh Oánh đeo khẩu trang lên, lôi tóc từ trong cổ áo ra, xõa dập dờn trên bờ vai, Hứa Điện đứng đợi cô làm xong một loạt động tác.

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now