Chương 25: Quán bar

18.6K 477 58
                                    

Bầu không khí đình trệ trong giây lát. 

Lưu Cần định bước lên vài bước để nói chuyện, lại bởi vì sắc mặt của Hứa Điện âm trầm mà không dám chỉ đứng yên bất động, chỉ có Mạnh Oánh cong khóe môi, hoàn toàn không sợ. 

Hồi học đại học, mỗi lần Mạnh Oánh nhìn Hứa Điện đều thấy anh đang cười, người đàn ông này rất thích cười, lại có cặp mắt đào hoa, lộ ra vẻ nhàn nhã, phong lưu. 

Lại có bề ngoài đẹp trai, phàm là lỡ như sa vào đôi mắt và nụ cười ấy thì khó mà thoát ra được. 

Mỗi lần đến khu tài chính, không chỉ có cô để ý đến Hứa Điện mà còn có không ít nữ sinh dõi mắt theo, nghe nói Hứa Điện nhận được thư báo vào đại học Harvard, nhưng bởi vì Hứa gia xảy ra một số chuyện, anh từ bỏ Harvard mà học đại học ở Lê thành. 

Cho dù trong khoảng thời gian gia tộc xảy ra biến cố, anh vẫn không nhíu mày lấy một cái, không ai có thể nhìn ra cảm xúc khác trên mặt anh. 

Nhưng vẻ mặt bây giờ đúng là hiếm thấy. 

"Mạnh Oánh." Cố Viêm ở cách đó không xa gọi một tiếng, anh cũng không tới gần, chỉ là đứng từ xa nhìn tới, từ khi Mạnh Oánh cự tuyệt việc theo đuổi, anh có thể đoán được đại khái cô còn tình cảm với người kia nên vẫn còn dây dưa. 

Mạnh Oánh quay đầu, đáp lại. 

"Em đến đây." 

Nói xong, cô nhìn Hứa Điện lần nữa, chuẩn bị mở miệng, Hứa Điện lại nhướng mày cười một tiếng, vẻ mặt âm lãnh lập tức được tháo xuống, anh nói: "Vậy khi nào em rảnh thì tìm anh?" 

"Được không? Bạn gái?" Nói xong, anh mở cửa xe ngồi vào lại, xe không đi, chỉ là mở một nửa cửa sổ xe, cúi đầu đốt thuốc. 

Cửa sổ xe nửa mở. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy nửa gương mặt góc cạnh của anh, Mạnh Oánh yên tĩnh nhìn mấy giây, sau đó, xoay người rời đi, vòng qua chiếc xe Hummer màu đen, đi về phía Cố Viêm, một tốp người Cố Viêm đã bước lên bậc thang, đang đợi cô, cô cười cười nói: "Để mọi người đợi lâu." 

"Không sao." Cố Viêm cũng cười, dẫn đầu đi lên. 

Mạnh Oánh và Lưu Cần đi theo sau, Lưu Cần quay đầu nhìn chiếc xe, nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hứa thiếu.  

Chẳng biết tại sao, lại dấy lên cảm giác sợ hãi. 

Cô nhanh chóng bước nhanh hai bước. 

Bên trong xe Hummer. 

Hứa Điện dựa vào thành ghế, khóe môi ngậm thuốc lá nghiêng nghiêng, không hút cũng không lấy xuống, khói mù lượn lờ, một chút mông lung vương lên hàng mi của anh. 

Trong cơn mông lung mang theo một tia âm trầm, lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ. 

Chỉ chốc lát sau, xe khởi động, Hummer màu đen rốt cục cũng lái đi, giống như là một con sói lao nhanh ra đường lớn. 

"Thức ăn ở đây rất ngon, đều là đồ Quảng Đông chính tông." Cố Viêm ngoắc tay, để cho phục vụ đẩy xe tới. Mạnh Oánh lấy khăn tay lau son môi, sau đó cười nói: "Em đã từng ăn ở đây rồi, Hứa Khuynh dẫn em đi." 

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now