Chương 7: Lễ trao giải

11.3K 488 55
                                    

Bên kia truyền đến tiếng người, cô không muốn để cho người khác thấy được tâm trạng cô lúc này, càng sợ Lưu Cần chạy đi tìm, sau khi khóc một hồi, Mạnh Oánh liền đưa tay lau sạch hết nước mắt, hít thở sâu, đứng tại chỗ một lát ổn định xong cảm xúc cô mới quay người chuẩn bị rời đi, vừa ngước mắt lên liền dừng lại.

Cố Viêm một thân trường bào màu đen, ôm cánh tay, tựa ở trên cây cột, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.

Tim Mạnh Oánh bỗng nhiên nhảy một cái, cố nặn ra vẻ mặt tươi cười: "Cố lão sư "

Cố Viêm không nhúc nhích.

Chỉ thấy cô.

Đôi mắt cô đỏ bừng, cái mũi cũng hồng lên, bả vai tinh tế, lại nắm lấy tay áo, đứng ở dưới hiên, điềm đạm đáng yêu cực kì. Mạnh Oánh cảm thấy xấu hổ, cô lại dùng sức lau khóe mắt, cười cười, hướng Cố Viêm lần nữa gật đầu, sau đó nhấc váy xoay người rời đi.

"Mạnh Oánh." Âm thanh trầm thấp của Cố Viêm vang lên ở phía sau.

Mạnh Oánh dừng lại.

Liền nghe giọng của anh lần nữa truyền đến: "Là ai làm cho em phải khóc như vậy?"

Chỉ là một câu hỏi làm trái tim Mạnh Oánh suýt chút nữa nhảy ra, cô không quay đầu cũng không dám quay đầu, chỉ đáp lại: "Không phải đâu lão sư, chỉ là chuyện trong nhà."

Nói xong, cô cũng không ở lại nữa, nhanh chân chạy đi.

Váy bay lên cùng tóc đen dài theo nhịp bước chân cô. Cố Viêm nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia đến khi khuất dần, nhíu mày.

Cô dùng tình cảm của chính mình trong lúc diễn, là có đối tượng.

Cúp điện thoại, Hứa Điện tựa ở bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm kính mắt. Chu Dương ở trên ghế salon chân dài duỗi thẳng, cười nói: "Mày xem lại mày đi, thực sự chính là một kẻ bạc tình."

Hứa Điện nhếch môi, dời tầm mắt qua cây bút trên mặt bàn.

Trong màn hình điện thoại, chính là hotsearch, cũng là ảnh chụp của Mạnh Oánh với Cố Viêm, một truyền mười mười truyền trăm, tất cả đều là ảnh của bọn họ. Nam anh tuấn nữ xinh đẹp, mười phần xứng đôi, ánh mắt của anh rơi ở tấm ảnh hai bóng lưng đang cầm tay nhau, đôi mắt đào hoa lẳng lặng nhìn lưng của cô, nhìn mấy giây.

Sau đó, vô cảm ấn thoát màn hình, đóng lại nắp bút. Hứa Điện đứng thẳng người, đi tới, đá xuống bắp chân Chu Dương.

"Đi."

Chu Dương cười, nói: "Tìm Giang Úc đi?"

"Tùy."

"Ha ha, vị kia còn nói Mạnh Oánh đi theo mày sẽ vô cùng xui xẻo, mày nói xem có phải điềm hay không?" Chu Dương cười lớn đi ra ngoài, đi đến thang máy lại nói: "Kết quả còn có nhiều nhà thiên kim muốn gả cho mày chậc chậc."

"Có cưới không? Gần đây nhà mày không phải sắp xếp mọi chuyện rồi sao?"

Tiến vào thang máy, Hứa Điện bỏ tay vào túi quần, cười trầm thấp một tiếng, "Mày muốn?"

Chu Dương liếc anh một cái, "Tao ổn, xin cảm ơn."

Hứa Điện: "Vậy không được."

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ