Chương 04

6.6K 390 17
                                    

Mấy nam sinh thường chơi bóng với nhau đến căng tin trường.

Chu Giai cầm chai Coca lạnh đi ở cuối hàng, cùng bước lên mấy bậc thềm trước tòa nhà lớp học.

"Chậc chậc, mấy cậu nhìn đi."

Mấy người đi trước dừng lại, Chu Giai cũng dừng theo, nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của người nói "nhìn". Là hành lang tầng có lớp học của bọn họ. Chu Giai ngửa đầu nhấp một ngụm Coca, không hiểu lắm.

Lớp phó thể dục hỏi: "Nhìn gì?"

Những người khác cũng ngước đầu nhìn xung quanh: "Đúng vậy, nhìn cái gì? Làm gì có mỹ nữ nào đâu."

Người bảo bọn họ nhìn biểu cảm thất bại: "Không phải, mấy người chưa cập nhật tin tức à?"

Lớp trưởng vỗ cậu ta một cái, bảo đừng có vòng vo, có gì nói thẳng.

"Chậc, các cậu thật là..." Cậu ta hạ bàn tay đang chỉ xuống, cười một cách quái đản: "Thì cái người đang đứng ở hành lang trước lớp chúng ta đó, cái thằng mặc đồng phục lớp 11 ý."

"Ừ, thấy rồi."

"Nhìn cậu ta làm gì?"

Chu Giai cũng nhìn sang lần nữa. Thị lực của cậu không tệ lắm, nhìn kỹ mới thấy cậu nam sinh lớp 11 kia rất trắng trẻo, chỉ là hơi lùn.

Tòa nhà lớp học này trừ khối 12 ra, có một tầng là phòng học của lớp 11. Bình thường cũng có học sinh lớp 11 tò mò chạy lên tầng cho nên cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là nam sinh vẫn luôn quay đầu, cứ nhìn mãi vào bên trong lớp bọn họ.

Chu Giai tung chai nước trong tay lên, tò mò không biết cậu ta nhìn cái gì. Thầm mến nữ sinh nào lớp bọn họ à? Hay là có người thân trong lớp?

Kết quả đều không phải.

Nam sinh bảo bọn họ nhìn cười ha ha vài tiếng, ngón trỏ giơ lên cong cong, lại hất mặt về phía nam sinh lớp 11 kia, nói một cách bóng gió: "Các cậu quên rồi à? Hà Dã lớp chúng ta cũng thế còn gì." Ngón tay vẫn cong như cũ: "Tiếp theo cũng không cần tôi nói thẳng ra chứ?"

Ờ, biểu đạt hình tượng rất sinh động, thật rõ ràng.

Chu Giai liền...

"ĐM!"

Phản ứng của mấy người không khác nhau lắm, cho nên tiếng chửi của Chu Giai nghe cũng rất hợp hoàn cảnh.

Người nọ vừa đi vừa kể tin đồn trên Tieba trường bọn họ liên quan tới nam sinh lớp 11 kia. Chu Giai bóp chặt chai Coca cầm trong tay tạo nên tiếng vang. Biểu cảm trên mặt cậu rất bình thường, thậm chí khóe miệng còn treo lên nụ cười. Thật ra trong đầu đã sớm mắng Hà Dã liên hoàn rồi. Cái gì mà con rắn thối, rắn xấu xa, rắn khốn kiếp...cứ lặp đi lặp lại mấy chữ như vậy.

Lúc đi ngang qua nam sinh lớp 11, Chu Giai ngẩng đầu nhìn người, đánh giá. Khi bốn mắt nhìn nhau, Chu Giai còn nhướn mày, đến khi đi qua mới thu hồi ánh mắt.

Trong phút chốc, trong lòng sa sút.

Bởi vì nam sinh lớp 11 này nhìn gần trông ngoại hình mẹ nó rất đẹp. Đôi mắt đen láy ngơ ngác, giống như động vật nhỏ ngốc nghếch. Còn lùn lùn nhỏ nhỏ, da rất trắng...Tóm lại nhìn vào khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ