Chương 42 (H)

5.7K 250 19
                                    

Hà Dã tắm rất nhanh, từ lúc vào đến lúc ra khỏi phòng tắm còn chưa hết mười phút. Mà trong mười phút ấy, hắn không chỉ tắm mà còn gội đầu.

Trùm khăn lông lên đầu, để cơ thể trần truồng quay lại phòng ngủ, Hà Dã không thấy Chu Giai đâu.

Trên cái ghế gần giường đặt quần áo của Chu Giai, áo khoác áo len áo lót, cả quần lót lẫn quần dài. Bên cạnh ghế đặt đôi giày Chu Giai vừa đá xuống, trên giày còn để đôi tất dài màu xám của cậu.

Hà Dã nhìn lên đống trang phục kia, ánh mắt nhanh chóng nóng lên. Hắn đi đến giường xem thử, cái chăn trên giường phồng lên một đống, bên trong cất giấu người yêu của hắn.

Mà lúc này, người yêu của hắn đang trần truồng cả người.

"ĐM..."

Hà Dã kéo cái khăn lông trên đầu xuống, giơ tay vò tóc mình, mắt cứ dính chặt lấy cái giường, vừa nóng vừa cay. Hắn hít sâu mấy hơi, tay sờ xuống bên dưới, cầm lấy người anh em đang cương lên, sau đó xoay người đi đến tủ quần áo, lục lọi từ trên xuống dưới.

Chu Giai vẫn một mực chờ đợi, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra là chui tọt vào trong chăn. Nhưng cậu sốt ruột đến mức nào thì vẫn không chờ được Hà Dã leo lên giường vén chăn của cậu lên, chỉ nghe thấy tiếng Hà Dã lục đồ vang lên.

Chu Giai vén chăn lên tạo ra một kẽ hở, đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của Hà Dã. Lỗ mũi nóng lên nhưng trong lòng rất sốt ruột. Chu Giai cũng không định chơi cái gì tình thú, nên là cứ thế hất chăn lên, kéo cả cái chăn đi xuống giường, đến chỗ Hà Dã.

Vất vả lắm mới tìm được máy sấy tóc đã vứt một xó từ hơn mấy năm nay, Hà Dã xoay người, Chu Giai liền túm chăn bao lấy người hắn, cau mày thở phì phò: "Khốn kiếp, anh tưởng bản thân là mình đồng da sắt chắc? Trời lạnh thế này mà tắm xong không mặc quần áo đã đi ra?"

Cái chăn rất nặng, Chu Giai không giữ được lâu, Hà Dã kéo chăn choàng lên bả vai giúp cậu. Cơ thể trần trụi của hai người dán sát vào nhau, chỉ va chạm nhẹ nhàng cũng có thể cọ xát ra lửa.

Cả người Hà Dã nổi da gà, không thể chịu được lại phải cất máy sấy tóc vào ngăn kéo, tay không chạm lên eo Chu Giai, sau đó mò ra sau người cậu, năm ngón tay hạ lưu xoa nắn hai bên mông, hắn khàn giọng nói: "Em về giường trước đi, anh sấy khô tóc đã."

Bình thường cho dù xuân hạ thu đông thì Hà Dã cứ gội đầu xong, không cần lau sấy gì đã lên giường ngủ thẳng cẳng. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại muốn sấy tóc, chỉ sợ tóc còn ướt lên giường khiến Chu Giai ướt theo.

Chu Giai bị hắn bóp mà eo mông đều căng cứng, không chịu về giường mà cứ đứng nắm chăn, con ngươi đảo quanh một vòng rơi lên gương mặt hắn, nói: "Anh cứ sấy đi, bật máy lên."

Hà Dã nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo như nước của Chu Giai, áp mông cậu lên thân dưới của mình, ưỡn lên một chút khiến cậu khàn giọng thở dốc. Sau đó hắn mới đi lấy máy sấy tóc, cắm vào ổ cắm trên tường.

Làn gió nóng ấm thổi trên đầu, Chu Giai híp mắt, giơ tay lên cướp lấy máy sấy trong tay Hà Dã, chậc một tiếng nói: "Anh gội đầu chứ có phải em gội đâu, sấy cho em làm gì?"

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ