Chương 32

4.3K 267 38
                                    

Hà Dã dẫn Chu Giai lên phòng ngủ trên tầng.

Chu Giai đứng cạnh cửa, quan sát Hà Dã lấy từ trong tủ quần áo ra một cái áo bành tô quân đội vừa cũ vừa nặng vừa dày, trong lòng nguội lạnh.

Khi hắn đi ngang qua người cậu còn nói một câu: "Trời sáng tôi sẽ gọi cậu dậy."

Chu Giai không trả lời, ánh mắt nhìn theo Hà Dã. Cậu nhìn Hà Dã đi đến cái phòng đối diện còn không thể gọi là phòng khách, dịch cái ghế dài quá nhỏ hẹp so với cơ thể hắn ra, nằm lên đắp bừa cái áo choàng lên người, bộ dạng như sẽ nằm ngủ ở đó.

Chu Giai tựa lên khung cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng Hà Dã chìm trong bóng tối, nghĩ đến Hà Dã vừa nói không được thích hắn, không đáng, cậu khó chịu ấn ngực. Ấn ngực rồi nhưng sự đau đớn vẫn không giảm bớt, Chu Giai cắn răng nắm chặt tay đấm lên tường mấy cái, hai chân mềm nhũn trượt dần xuống sàn nhà. Cậu lấy hai tay ôm đầu, mở miệng, không khóc nổi.

Hà Dã cuộn tròn thân thể rúc trên ghế nằm không bằng phẳng, hắn nhìn đăm đăm qua khe hở lưng ghế, không chớp mắt lấy một cái. Ánh mắt đau đớn dâng lên sự chua xót, không bao lâu có mấy giọt nước mắt rơi xuống mặt ghế.

Hà Dã nhếch miệng cười một cái, cảm thấy sao mà cay đắng khó khăn quá. Hắn tức giận căm ghét bản thân mình, hận tại sao mình không sớm phát hiện Chu Giai vì thích hắn nên mới đến gần hắn. Hắn chán ghét, chán ghét bản thân tại sao không thể đối xử lạnh lùng với Chu Giai như với bao người khác? Hắn cảnh cáo cậu không được trêu chọc hắn nhưng lại không nhịn được mà đi khiêu khích cậu, khiến cho đối phương vui vẻ âm thầm hoan hỉ mới nói cho cậu biết không thể thích hắn, đâm cho người ta một nhát đao thật sâu, nhìn người ta chảy nước mắt như chảy máu.

Chẳng phải không cần trái tim sao?

Chẳng phải nói có tiền sẽ tồn tại được sao?

Chẳng phải nên từ chối tuyệt tình hết mọi tình cảm sao?

Bây giờ là thế nào?

Hà Dã tự hỏi bản thân: Bản thân mày giờ sống dở chết dở là thế nào vậy?

Chu Giai gắng gượng bò dậy từ dưới đất, tắt đèn đi, trong bóng tối từng bước từng bước đi đến giường.

Cái giường kia còn lưu lại dấu vết và hơi thở điên cuồng sau trận làm tình lúc nãy của cậu và Hà Dã, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo và tàn khốc hành hạ Chu Giai.

Cậu bò lên giường, dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể, muốn mình cảm thấy ấm áp hơn.

Bên ngoài, căn nhà của Hà Dã đã trở nên yên tĩnh, hắn nhắm chặt đôi mắt đỏ au cay xót lại.

Nói là trời sáng sẽ gọi người dậy, nhưng trời sáng rồi, Hà Dã cứ ngồi im trên ghế dài ngẩn người nhìn về phía gian phòng đối diện.

Cả đêm hắn không ngủ, sắc mặt đương nhiên không tốt, trên cằm còn mọc râu, tóc rối bời, trên người đắp cái áo bành tô cũ nát, giống như một gã đàn ông lang thang không nhà để về ngoài đường ngoài chợ.

Mà cũng đúng thật, hắn làm gì có "nhà" để về.

Bên ngoài truyền đến tiếng vang của còi xe, Hà Dã giơ tay lên xoa mặt, lấy áo ra, đứng lên đi vào phòng ngủ.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiМесто, где живут истории. Откройте их для себя