Chương 13

5.5K 368 43
                                    

Chủ tiệm có việc vào nhà bếp, lúc lấy đồ chạm phải tay Hà Dã, hoảng sợ kêu lên: "Hà Dã, cậu sao thế? Sao tay lại lạnh như vậy?"

Hà Dã giơ tay không cầm kẹp lên xoa mặt, cũng không thấy tay mình lạnh lắm. Chủ tiệm lo lắng cho hắn, chạm hẳn tay lên tay hắn, muốn thử xem lại có phải mình nhầm không. Hà Dã cau mày né tránh, không để cho cô chạm vào: "Tôi không sao cả."

Chủ tiệm nhìn lên gương mặt hắn mới phát hiện đôi mắt hắn đỏ ngầu, trong phút chốc nghĩ đến một khả năng: "Có phải cậu sốt rồi không?"

Hà Dã mím môi, chớp đôi mắt cay cay.

Ban đêm tắm nước lạnh, sau đó lại lăn qua lăn lại chảy mồ hôi đón gió rét, không cảm mạo mà sốt mới lạ đấy.

Hà Dã không thường bị cảm, chính vì ít khi bị nên hắn cũng coi thường bệnh này, ít khi uống thuốc, vẫn làm việc như bình thường.

Cứ chịu đựng một chút thì sao, từ từ rồi vẫn làm được việc.

Chủ tiệm cảm thấy không ổn, gọi người tới thay vị trí cho Hà Dã, không cho hắn làm, bảo hắn về nhà nghỉ ngơi. Hà Dã không đồng ý, dứt khoát đóng gói đồ ăn, trong người không thoải mái lại có phần phiền não: "Đã bảo tôi không sao rồi."

Chủ tiệm thích Hà Dã – một người nhỏ hơn mình gần mười tuổi, bây giờ bị hắn chặn lời như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy tức giận vì Hà Dã không biết suy xét. Cô đứng ở đó, càng nghĩ càng thấy bản thân không cần phải mù quáng như vậy, oán trách nhìn chằm chằm Hà Dã, cứ như hắn là một tên bạc tình bạc nghĩa phụ lòng mình vậy.

Hà Dã không quan tâm tới cô nhưng trong lòng cảm thấy rất buồn phiền. Hắn không hiểu thế nào là tình yêu, không biết yêu đương, chỉ một lòng muốn kiếm tiền trả nợ. Đối với chủ tiệm luôn đối xử đặc biệt với mình, Hà Dã cũng chỉ coi đây là một người trả tiền để thuê mình làm việc, chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề khác. Bây giờ người ta như thế, Hà Dã thấy rất phiền, cảm thấy không cần thiết phải náo loạn ra những chuyện thừa thãi như thế.

Lúc này nhìn tình cảnh của hai người thế này, nhân viên trong tiệm đã bắt đầu xì xào, gần như chắc chắn hai người này có vẻ mờ ám. Nhìn thử xem, chủ tiệm sắp khóc đến nơi rồi, chậc chậc, cũng không biết Hà Dã đã làm gì nữa?

Giằng co một lúc.

Hà Dã tháo khẩu trang trên mặt xuống, cởi tạp dề ra. Chủ tiệm thấy hắn như vậy, còn tưởng hắn thỏa hiệp, nước mắt tự động chảy ngược vào trong, thậm chí còn hơi cười, nháy mắt với nhân viên trong tiệm: "Bên này làm phiền cậu rồi."

Nhân viên cười khua tay: "Không sao không sao, cũng chỉ thay một tối thôi, không phiền gì cả."

Ngoài miệng nói như thế nhưng nhân viên cửa hàng rướn cổ nhìn xung quanh, trông chừng chủ tiệm và Hà Dã một trước một sau ra khỏi nhà bếp, trên gương mặt lộ ra vẻ chán ghét: "Đúng là cái đồ..."

Chủ tiệm dẫn Hà Dã vào gian phòng làm việc nhỏ hẹp bên trong, đưa cho hắn thuốc đặc trị cảm mạo, sau đó lấy một ly nước khác đặt xuống bên cạnh thuốc. Cô chớp mắt cười, trong giây phút này như thể mình không phải một cửa hàng trưởng bôn ba bận rộn mà là một thiếu nữ thẹn thùng dịu dàng nhìn người yêu.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ