Chương 38

3.8K 298 55
                                    

Chu Giai bước lên ngồi sau xe đạp, hai tay túm lấy áo Hà Dã, nhìn thấy biển trạm xe buýt, thở dài một tiếng, trong đầu nghĩ con đường này sao ngắn thế.

Hà Dã cũng nhìn thấy, nhưng chân hắn đạp không dừng. Xe đạp đi ngang qua biển trạm xe buýt, sau đó đi càng ngày càng xa khỏi trạm.

Chu Giai ngẩn người, quay đầu nhìn lại biển trạm. Đây là trạm xe buýt lúc nãy cậu xuống, có chuyến xe về thẳng tiểu khu nhà cậu, chuyến muộn nhất là lúc 11 giờ đêm.

Quay đầu lại, Chu Giai ngước mắt nhìn chăm chú sau gáy Hà Dã, nhìn tóc hắn bị gió thổi rối tung, khóe miệng cứ tự động nhếch lên. Cậu tì trán lên lưng hắn, không nhịn được bật cười, bả vai run run.

Không chỉ mình cậu luyến tiếc, Hà Dã cũng không nỡ để cậu đi.

Chậc, tốt quá, cảm giác được yêu đương thật là tốt.

Chu Giai cảm thấy nếu lúc này sau lưng cậu mà mọc ra hai cái cánh, chắc chắn là bay thẳng lên trời luôn.

Lại đi ngang qua thêm hai trạm nữa, mắt thấy sắp đến trạm thứ tư, Chu Giai vội vàng kéo áo Hà Dã: "Dừng lại ở đây, cho em xuống phía trước."

Hà Dã do dự: "Hay là để anh đưa em về thẳng nhà luôn?"

Chu Giai cũng muốn lắm, nhưng mẹ cậu nói không sai, mấy hôm nay tuyết rơi, đường xe trơn trượt, ban đêm đạp xe đi đi lại lại không an toàn chút nào. Chu Giai rất không yên tâm khi Hà Dã chở cậu về xong còn phải về nhà một mình. Hơn nữa cậu cũng không phải con gái, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, không cần phải để Hà Dã đưa đón tận nơi.

"Không được, cho em xuống đằng trước, đi xe buýt cũng tiện mà."

Mặc dù trong lòng Hà Dã không bằng lòng lắm nhưng hắn vẫn dừng xe. Chu Giai xuống xe giậm chân một cái, xoay người nhìn Hà Dã, ánh mắt lấp lánh, rất có tinh thần. Hà Dã nhướn mày nhìn cậu, cậu nhét túi thuốc vào túi Hà Dã, giơ tay lên vuốt mái tóc lộn xộn của hắn, dối lòng nói: "Anh về đi, xe sắp đến rồi."

Hà Dã gỡ tay cậu xuống, cũng không quan tâm có người đang chờ xe, nắm tay cậu nhét vào túi áo mình, nói: "Chờ cùng nhau đi."

Chu Giai liếm môi, cúi đầu buồn cười: "Được thôi." Câu trả lời rất nhanh và dứt khoát.

Sau đó? Cậu vừa dứt lời thì có một chiếc buýt vào trạm, nhìn số xe thì vừa hay là cái xe cậu cần phải lên.

Chu Giai không vội vàng, nhìn cửa xe mở ra vẫn còn kịp mở miệng chửi một câu "Đù má".

Hà Dã ngẩng đầu nhìn xe, cúi đầu nhìn Chu Giai đang nghiến răng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, bật cười: "Ông trời chẳng tốt bụng gì cả."

Chu Giai cũng ngửa cổ lên nhìn trời, hừ một tiếng: "Vận mệnh được nắm giữ trong tay mình." Vừa nói, tay cậu niết lấy tay Hà Dã trong túi áo.

Hà Dã cười nhìn cậu: "Nắm giữ thế nào?"

Chu Giai hất đầu về phía cửa xe buýt đang đóng, chớp mắt, dáng vẻ đắc ý: "Thì cứ nắm giữ như thế đó."

Không có khách nào lên, chiếc xe buýt chậm rãi rời đi.

Hà Dã nhìn chăm chú Chu Giai, trong mắt như viết thẳng thừng mấy chữ "Sao anh lại thích em đến thế này?". Hắn chép miệng, híp mắt hạ giọng: "Nhìn em như thế, anh phải suy nghĩ."

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiWhere stories live. Discover now