Chương 36

3.7K 295 42
                                    

Giao thừa, là thời gian cả gia đình sum họp.

Trời còn chưa sáng, Chu Giai đã tỉnh, nằm trên giường nhìn bức hình ở tủ đầu giường mà ngẩn người. Đến khi cậu nghe được ngoài cửa có động tĩnh, Chu Giai mới bò dậy, xuống giường nhìn Tiểu Hắc Tử một chút, sau đó ra khỏi phòng đi rửa mặt.

Ba Chu Giai thấy con trai dậy sớm, tán thưởng nói: "Dậy sớm rất tốt. Tốt nhất con nên ra ngoài chạy bộ dưới tiểu khu một lúc, rèn luyện sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh."

Mẹ Chu Giai nghe thấy, chải tóc từ phòng tắm đi ra, thấy Chu Giai cũng rất ngạc nhiên, cười cười đẩy chồng: "Mùa đông rét thế này, bên ngoài còn vừa có tuyết, bảo con trai ra ngoài chạy làm gì."

Ba Chu Giai nghĩ cũng phải, sửa lại lời: "Vậy con giúp mẹ làm việc nhà đi, hoạt động một chút."

Chu Giai thấy ba cậu ăn mặc chỉnh tề, biết ba muốn đến đón ông bà nội trở về hàng năm, gật đầu: "Con biết rồi. Đường xe trơn trượt, ba lái xe chậm thôi."

Ba Chu Giai nhìn con trai, giơ tay vỗ lên lưng cậu, đi ra huyền quan.

Chu Giai đứng ở cửa phòng tắm, nói với mẹ cậu: "Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi cùng, con xách đồ giúp mẹ."

Mẹ Chu Giai nhìn gương mặt con, nhẹ giọng cười: "Được." Trong mắt ẩn giấu sự lo lắng.

Mãi đến buổi trưa, ông bà nội Chu Giai mới đến, mang theo một đống đồ ăn, đa phần là để tặng cho cháu trai đích tôn Chu Giai.

Ông nội Chu Giai ốm một trận, xương cốt toàn thân không khỏe, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng ngời. Ông được ba Chu Giai đỡ, chống gậy vào nhà nhìn thấy Chu Giai, ôi chao một tiếng, ân cần hỏi: "Tiểu Giai, mới mấy tháng không gặp con, con đã gầy đi thế rồi?"

Bà nội Chu Giai cũng nói: "Đúng vậy, nhìn mặt mũi xem, gầy hẳn đi rồi, sắc mặt cũng không tốt."

Chu Giai sờ mặt mình, đỡ ông bà nội vào trong nhà, cười nói: "Lần trước con không cẩn thận bị cảm nên gầy. Không sao cả, lần này ăn Tết con sẽ ăn nhiều hơn bù lại."

Mẹ Chu Giai đi ra từ phòng bếp, nhìn cậu, trong lời nói có hàm ý: "Đúng là nên ăn nhiều hơn, giờ cũng sắp lên Đại học rồi, học nhiều sẽ rất mệt."

Chu Giai nhìn mẹ, sờ chóp mũi vâng một tiếng, sau đó cậu bị ông bà nội kéo ra ngồi ghế salon trò chuyện. Hai người cứ hỏi có phải cậu học vất vả lắm không, rồi thì có phải áp lực thi Đại học quá lớn không.

Chu Giai cười cho phải phép, lắc đầu trả lời: "Không mệt, không đâu ạ."

Nếu như cậu thật sự có vấn đề gì, có lẽ chính là trong lòng trống rỗng, không tìm được nơi dừng chân. Thế nhưng chuyện này sao có thể nói với bề trên được.

Ăn sủi cảo ngụ ý đoàn viên, một nhà cả già cả trẻ ngồi ghế salon trong phòng khách, chờ xem Gala năm mới.

Chu Giai dán mắt lên màn hình ti vi, nghe ba mẹ và ông bà nội cậu nói đủ các thứ chuyện trong năm nay mà thẫn thờ.

Điện thoại để dưới chân rung lên, Chu Giai lấy ra đọc, là tin nhắn chúc mừng năm mới của các nhóm bạn học từ cấp hai cấp ba, cũng có người nhắn tin riêng chúc mừng năm mới.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiWhere stories live. Discover now