Phiên ngoại 2

3.2K 204 17
                                    

Chu Giai nhận được thư thông báo trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngày hôm sau. Ba cậu đón ông bà nội từ quê lên, gọi thêm một vài bạn bè thân thiết, tổ chức tiệc ăn mừng ở nhà.

Người đến chúc mừng rất nhiều, ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp không đủ, mẹ Chu Giai phải kê thêm cái bàn trong phòng khách. Trẻ con sang ngồi một mâm, người lớn ngồi một mâm riêng thì mới không bị chen chúc nhau.

Có quá nhiều lời chúc mừng khen ngợi Chu Giai, cậu uống mấy cốc bia nhỏ, gương mặt dần nóng lên, dưới chân lâng lâng, trong lòng lại có phần phiền muộn và chua xót.

Cậu nhớ Hà Dã, càng trong hoàn cảnh náo nhiệt, càng được người lớn quan tâm yêu mến, cậu lại càng nhớ Hà Dã.

Hà Dã một thân một mình ở bên ngoài, Hà Dã không có cha mẹ thân thích che chở thương yêu.

Mâm cơm ăn mãi chẳng xong, cho dù ăn xong rồi cũng sẽ di chuyển sang phòng khách uống trà tán gẫu. Chu Giai cơm nước xong xuôi ngồi xuống bàn, nói chuyện phiếm với những anh em họ hàng nhỏ tuổi hơn cậu một lát, thấy người lớn không ai để ý đến cậu nữa mà nhắc đến những chuyện khác, cậu mới quay về phòng ngủ của mình.

Thư thông báo trúng tuyển đang đặt trên bàn học của Chu Giai, cậu dựa lưng lên cửa nhìn nó, sau đó bước vào phòng cất nó vào trong ngăn kéo.

Giẫm chân quay về mép giường, Chu Giai khom người xuống kiểm tra Tiểu Hắc Tử, lấy nó ra rồi đặt vào trong lòng bàn tay mình, ngồi dưới đất ngắm hình ở đầu giường ngẩn người, nếm trải sự cay đắng của việc chia xa.

Với cha mẹ, với ông bà nội...Với cả Hà Dã.

Chu Giai thở dài, giơ tay lên cúi mặt xuống, hôn một cái lên đầu Tiểu Hắc Tử, giọng trầm thấp uể oải: "Thật là xa, xa quá..."

Tiểu Hắc Tử không hiểu tâm tình chủ nhân, ngước đầu lên thè ra cái lưỡi rắn, cơ thể ngọ nguậy. Dưới ánh đèn, lớp vảy bên ngoài vừa đen lại vừa bóng, rất là đẹp mắt.

Chu Giai vuốt ve thân rắn, đang định đứng lên thì điện thoại trong túi quần rơi ra, đèn báo vẫn còn nhấp nha nhấp nháy.

Cậu nhìn điện thoại di động, trong lòng cứ tưởng lớp trưởng gửi tin nhắn gì mới, vì trước khi ăn cơm cậu đang nhắn tin với lớp trưởng. Lớp trưởng vốn nói nhiều, còn báo danh vào trường Đại học cùng một thành phố với Chu Giai, nghe cậu kể thư thông báo đã được gửi đến nên lải nhải kêu sao cậu còn chưa đến, có phải thi trượt thất vọng ủ rũ các kiểu rồi không. Vốn dĩ tâm trạng Chu Giai đã không tốt, nói chuyện với cậu ta một lúc chỉ toàn nghe cậu ta càm ràm nên càng bực thêm, cậu vội vàng lấy lý do ăn cơm để kết thúc.

Thả lại Tiểu Hắc Tử vào trong hộp, Chu Giai mới đi nhặt điện thoại lên, mở hình biểu tượng WeChat ra đọc tin nhắn, nhất thời bật dậy khỏi sàn kích động, vừa mừng vừa tiếc.

Hóa ra Hà Dã gửi tin nhắn cho cậu, Chu Giai tự trách mình, sao không xem điện thoại sớm hơn chứ?!

Nhanh chóng gõ lên màn hình, liên tục gửi mấy chữ "Đến đây" xong, Chu Giai hớn hở cất điện thoại vào túi, xoay người ra cửa. Đi đến cửa, cậu dừng lại, nghĩ ngợi trong đầu đủ thứ rồi quyết định quay lại lấy thêm balo.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiWhere stories live. Discover now