Chương 08

5.5K 373 23
                                    

Chu Giai được tiền hô hậu ủng* đi đến căng tin trường, cậu cũng chẳng cần tự bỏ tiền ra, lớp trưởng và lớp phó thể dục cứ tranh nhau muốn mời cậu.

* Chỉ cảnh vua quan thời xưa đi, có đoàn người đi trước dẹp đường, theo sau hộ vệ.

Lớp trưởng đập tay lên kệ hàng, buông tiếng thở dài nói: "Giai à, cậu không biết vừa rồi cú úp rổ cuối cùng của cậu khiến tim tôi suýt ngừng đập luôn đó."

Lớp phó thể dục tiếp lời, ôm bả vai lớp trưởng nói: "Chứ còn gì nữa! Đệt, vừa rồi mấy cậu có thấy không? Thằng ranh Hà Dã đó, sau khi bị Chu Giai chặn đứt đường bóng thì biểu cảm không thể tin nổi. Ây da, tôi vui quá xá. Ha ha ha..."

"Tôi thấy đó."

"Đúng là tôi cũng nhìn thấy."

"Tôi dám nói lần này Hà Dã thua, chắc chắn là không cam lòng. Vừa rồi ánh mắt của nó vô cùng dọa người, cứ như một giây nữa thôi là xông đến đè lớp phó học tập xuống đất đánh nhau vậy!"

"Chúng ta nhiều người cơ mà, cậu ta còn dám thế? Vớ vẩn..."

"Không đánh được nó đâu..."

Một đám người cứ vây xung quanh kệ hàng mà không lấy đồ, làm phiền người khác mua đồ thì không nói, lại còn cản trở việc làm ăn của căng tin.

Chủ yếu là vì Chu Giai không hề vui vẻ gì khi nghe bọn họ nói Hà Dã như vậy. Cậu đẩy người xung quanh ra, lấy một chai nước trên giá, sau đó lấy một bịch giấy, khua tay trước mặt những người khác: "Tôi xong rồi, mấy cậu từ từ chọn."

Lớp trưởng nhìn thấy thì trợn mắt: "Không dễ gì mới mời được cậu, chỉ lấy thế thôi á? Không uống Coca à?"

Chu Giai xoay người ra quầy tính tiền: "Không cần, tôi tự trả, các cậu cứ mua đồ của các cậu đi."

Ra khỏi cửa căng tin, Chu Giai ngửa cổ uống mấy ngụm nước, lau miệng, nghiêng đầu nhìn về hướng sân trường. Xa như thế, lại còn có mấy hàng cây che chắn, ngay cả sân bóng còn chẳng thấy rõ chứ đừng nói là người.

Cũng không biết con rắn thối kia có mang đủ nước không.

Nắng gắt cuối thu, lại còn vận động nhiều như thế, mồ hôi chảy nhiều, miệng lưỡi đắng khô, không uống nhiều nước thì làm sao?

Chu Giai liếm đôi môi khô khốc rồi uống tiếp, sau đó mới vặn nắp chai lại, không nhịn được cười ra tiếng, hớn hở vui mừng.

Đậu má, không ngờ cậu lại chơi bóng với Hà Dã, còn là đơn độc một chọi một, hơn nữa cuối cùng lại là cậu thắng hắn.

Chậc chậc, đúng là không tưởng tượng nổi?!

Chu Giai bật cười một mình, đứng lên lắc lắc đầu, đi xuống bậc thềm của căng tin. Đúng lúc những người khác đã mua xong đi ra, thấy cậu đi về phía nhà ăn gần đó, hỏi: "Lớp phó, cậu đi đâu đó?"

Chu Giai xoay người, tung bịch giấy trong tay lên không trung, đỡ lấy nói: "Đi rửa mặt lau bớt mồ hôi, các cậu đi trước đi, không cần đợi tôi đâu."

Nói xong Chu Giai quay người đi, nhẹ nhàng nhảy lên bậc thềm trước nhà ăn, đi vào. Dì lấy cơm trong nhà ăn thấy cậu bước vào trong, đợi cậu qua lấy cơm. Chu Giai cười với dì một cái, sau đó đi thẳng về phía bồn rửa tay.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiWhere stories live. Discover now