Phiên ngoại 5

3.6K 199 5
                                    

Hà Dã vào phòng tắm đi tắm, lúc ra hắn vắt khăn mặt lau người cho Chu Giai. Chu Giai ngồi xe lửa một ngày, còn lăn lộn cùng hắn khiến ga trải giường dính nhớp nháp. Lúc này cậu đang rúc đầu vào trong chăn, hai mí mắt buồn ngủ đánh nhau, đôi mắt lim dim thành một đường chỉ hở ra một kẽ hở, con ngươi đang nhìn Hà Dã.

Hắn lau ngực, bụng, khe mông cho cậu, cậu cũng lười động đậy, thoải mái hừ nhẹ, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, buồn ngủ quá. Hà Dã sợ cậu ngủ quá lâu quên mất thời gian nên tiến tới hôn lên tai cậu mấy lần, cắn lên vành tai non mềm của cậu, thấp giọng hỏi: "Mấy giờ anh gọi?"

Chu Giai mới trở về, đến khi ba mẹ cậu tan việc về nhà không thấy cậu đâu, nhất định sẽ muốn đi tìm cậu.

Chu Giai nghe thấy câu hỏi của Hà Dã, quay mặt sang mở mắt ra, sau khi dẩu môi yêu cầu Hà Dã hôn một cái mới liếm môi nói: "Gọi em trước năm rưỡi nhé."

Hà Dã nhìn đồng hồ treo trên tường, như vậy cũng chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, hắn vội vàng kéo chăn lên cho cậu: "Được, ngủ đi."

Chu Giai lẩm bẩm câu gì đó nhưng Hà Dã không nghe rõ, hắn đứng cạnh đầu giường nhìn cậu. Đến khi cậu hít thở thong thả chìm vào giấc ngủ, hắn không nhịn được cười ngây ngốc, sau đó tiến lại gần gương mặt cậu, hôn lên trán cậu một cái.

Hà Dã đứng lên cầm khăn mặt xoay người vào phòng tắm, khi nhìn thấy khung ảnh đặt trên băng ghế, bước chân hắn sững lại tại chỗ.

Khung ảnh là khung ảnh của hắn, chính là thứ lúc nào cũng bị hắn đặt chồng sách đè lên. Vào hôm xảy ra lần đầu tiên của hắn và Chu Giai, cậu đã từng chạm vào và nhìn thấy thứ này. Nhưng bây giờ hình bên trong đã được đổi, không phải là ảnh của một mình hắn nữa mà là ảnh của Chu Giai. Nói ảnh Chu Giai cũng không đúng, bởi vì sau lưng cậu cách đó không xa là hắn khi vẫn còn là một cậu học sinh lớp 7 hăm hở, không buồn không lo, không biết có máy ảnh chĩa về phía mình...Một Hà Dã rất xa lạ của quá khứ.

Thời điểm đó hắn mới 14 tuổi, bằng với Chu Giai khi ấy, thế nhưng ngoại hình của Chu Giai bây giờ không giống hồi ấy chút nào, chẳng trách hắn không nhớ ra được. Hóa ra hai người bọn họ đã gặp nhau từ lâu rồi.

Chu Giai năm 14 tuổi thế nào?

Hà Dã nhìn chăm chú bức ảnh cẩn thận hồi tưởng, các đoạn phim lần lượt nhảy ra khiến hắn không nhịn được bật cười.

Trong trí nhớ, có lẽ lần đầu tiên gặp nhau là ở trên sân đấu bóng rổ. Mấy trường cấp hai tổ chức thi đấu vòng tròn, địa điểm thi đấu ở sân vận động mới xây xong trong thành phố.

Hồi Hà Dã lên lớp 5 hắn đã biết chơi bóng rổ, cứ có cuộc thi nào là kiểu gì cũng có tên hắn.

Bây giờ nghĩ lại, học sinh cấp hai thi đấu bóng rổ cũng bình thường thôi. Nhưng nếu thắng được giải quán quân, á quân thì vẫn rất giỏi, rất được người khác hoan nghênh.

Hà Dã ôm bóng rổ giơ cúp cùng các đồng đội chụp ảnh, sau đó có người cố ý đến tìm hắn chụp riêng, nam nữ đều có.

Còn Chu Giai thì sao? Hà Dã nhớ lại, cảm thấy rất thú vị.

Lúc ấy Chu Giai không đến tìm hắn chụp chung mà đi theo mấy cô bạn nữ trong lớp cậu đến, giúp mấy cô gái chụp ảnh chung của bọn họ với Hà Dã. Toàn bộ quá trình Chu Giai đều không nói chuyện với Hà Dã, ánh mắt cũng không nhìn hắn lấy một cái, chụp xong liền cười ha ha đi với các bạn nữ cùng lớp.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiWhere stories live. Discover now