Chương 18

4.9K 316 20
                                    

Chu Giai nằm nhoài người lên bàn học, uể oải quan sát Tiểu Hắc Tử đang co thành một nhúm nhỏ trên bàn, không thể dậy nổi. Cậu chọc đầu ngón tay lên đầu rắn, dường như muốn nói cho Tiểu Hắc Tử nghe nhưng lại cứ lẩm bẩm một mình.

"Chặn tôi làm gì?"

"Không cho tôi trêu chọc cậu, tôi cũng làm theo rồi, còn chặn tôi làm gì?"

"Tôi cứ tránh cậu đấy.."

"Hừ...còn dám bóp tôi, tôi cắn cậu..."

Chu Giai nói ra khỏi miệng, con ngươi đảo quanh, nhất thời nóng mặt chôn đầu vào khuỷu tay, một tay đè lên đầu mình, cắn môi nghẹn ngào, cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa.

Người ta không thích mày, còn ở đây lảm nhảm vớ vẩn ra oai cái khỉ gì, fuck.

Âm báo cuộc gọi video vang lên, Chu Giai đang nghĩ ngợi lung tung giật mình sợ hết hồn. Cầm điện thoại di động thấy là lớp trưởng gọi tới, cậu hắng giọng nhận máy. Bên kia nghiêng ngả một trận, cuối cùng cũng cố định trên gương mặt được phóng đại của lớp trưởng. Ánh đèn đường không đủ sáng, tối om, trông hơi đáng sợ.

Lớp trưởng thấy Chu Giai đang ở nhà, ôi chao một tiếng: "Bọn tôi sắp đến nơi rồi, cậu vẫn chưa đi à?"

Chu Giai bò dậy khỏi bàn, dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lớp trưởng xoay ống kính để lớp phó thể dục và hai nữ sinh lớp 9 kia chào hỏi với cậu.

Nhìn hai nữ sinh hơi quen mắt kia xấu hổ cười vừa vẫy tay vừa huých vai nhau, Chu Giai mới nhớ ra, trong cặp xách của cậu vẫn còn chai xịt chống nắng cần phải xử lý.

Chu Giai kéo ra một nụ cười rồi vẫy tay lại, hỏi: "Mấy cậu đang ở đâu?"

Lớp trưởng báo địa chỉ tiệm gà nướng. Không xa lắm, còn gần nhà Chu Giai, đi bộ khoảng mười phút thôi.

"Bây giờ tôi qua, các cậu đến thì vào trước đi." Chu Giai nói, hôm nay còn rõ lạnh, tối đến gió còn lớn.

Trên màn hình là gương mặt to đùng của lớp trưởng, nhưng giọng nói lại là của Tô Kỳ, nhỏ cười nói: "Không sao, bọn mình chờ cậu ở cửa."

Lớp trưởng quay ống kính sang bên Tô Kỳ, Tô Kỳ xấu hổ giấu mặt sau bả vai bạn thân.

Chu Giai thấy mà bất đắc dĩ, nói đôi câu với lớp trưởng rồi cúp máy.

Lấy chai xịt chống nắng từ trong cặp xách ra, Chu Giai nâng Tiểu Hắc Tử trong lòng bàn tay rồi quan sát, xác nhận nó không hề tỉnh lại rồi thả nó vào trong lồng.

Ra khỏi phòng ngủ, Chu Giai thấy mẹ cậu đang nấu nướng trong bếp, đi tới. Thoạt nhìn là nước canh nóng, Chu Giai biết, ba đi công tác sắp về rồi.

"Mẹ, mấy giờ ba về đến nhà?" Chu Giai tiến tới nhìn nồi canh gà thơm ngào ngạt, hương thơm xộc vào mũi.

Mẹ Chu Giai giơ cái muỗng trả lời: "Chắc cũng muộn lắm, khoảng 11 12 giờ." Bà nghiêng đầu nhìn con trai ăn mặc chỉnh tề, sáng tỏ cười một tiếng: "Ra ngoài chơi với bạn hả?"

Chu Giai gật đầu: "Với bọn lớp trưởng, đi ăn gà nướng."

"Ăn gà nướng, không ăn canh gà sao?"

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu Thờiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें