Chương 07

5.9K 418 48
                                    

Trong giờ Thể dục, thầy chỉ bắt mọi người chạy 400 mét trên đường đua hai vòng, sau đó thả cho mọi người tự do hoạt động.

Các nữ sinh không ngồi tán gẫu dưới bóng cây thì cũng về lớp nói chuyện tiếp. Các nam sinh không chơi bóng rổ thì cũng tụ tập một chỗ cầm điện thoại chơi game theo tổ đội.

Hà Dã không chơi bóng, cũng chẳng chơi game.

Mỗi khi được hoạt động tự do trong giờ Thể dục, hắn sẽ đến nằm ngủ trên cái bàn chơi bóng bàn sau thư viện, thi thoảng nghe thấy văng vẳng tiếng đọc sách vọng lại từ tòa nhà lớp học bên kia mà mơ màng buồn ngủ.

Nhưng hôm nay, rõ ràng nằm kiểu gì cũng không ngủ được, có người thành tâm muốn tìm tới khiến hắn không thoải mái.

Lúc quả bóng rổ ném tới đập xuống đất rồi lại đập lên bắp chân Hà Dã, Chu Giai nhất thời nhíu mày. Cậu nhìn sang lớp phó thể dục vừa ném bóng ở bên cạnh, hơi mất hứng: "Cậu làm gì đấy?"

Lớp phó thể dục quay đầu nhướn mày với Chu Giai, ý bảo cậu chờ xem kịch vui.

Lớp trưởng đi sau cũng tới bên cạnh Chu Giai, nhỏ giọng nói: "Thằng này quá ngông cuồng, không dạy dỗ nó một chút, nó lại tưởng cả lớp chúng ta sợ, không trị được nó."

Trong lòng Chu Giai trầm xuống, không nhịn được muốn chửi, chẳng phải mấy người sợ cậu ấy thật sao? Lại nói chơi bóng rổ, mẹ nó các cậu cũng chưa chắc đánh thắng được cậu ấy đâu!

Quả bóng nện lên bắp chân không hề đau.

Ánh mắt Hà Dã nhìn theo quả bóng phía trước rồi nâng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám người trên sân bóng rổ. Nhưng mà hắn không nhìn lớp trưởng và lớp phó thể dục đang bày trò khiêu khích, hắn đang nhìn chăm chú vào Chu Giai – người đang cau mày nhìn hắn.

Mấy hôm trước, Hà Dã đã quyết định, nếu cậu lớp phó học tập được cả lớp khen ngợi này còn dám làm phiền hắn, hắn sẽ vui đùa với cậu một chút.

Bây giờ cơ hội cũng đã đến, đối phương còn chủ động lượn lờ bên cạnh hắn.

Hà Dã cất điện thoại đi, từng bước một đi tới, mục tiêu rõ ràng.

Lớp phó thể dục ném bóng nhìn Hà Dã thật sự bị mình khiêu khích mà tiến về phía này, hơi gấp rút chau mày. Khí thế gì chứ, quả nhiên bọn họ vẫn con mẹ nó không chèn ép được Hà Dã.

Dưới ánh mắt của lớp trưởng, lớp phó thể dục vẫn đánh bạo nói ra khỏi miệng: "Bóng là do tôi ném, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì đấu một trận với bọn tôi đi."

Chu Giai nghe xong, không khỏi thấy nhức đầu liếc lớp phó thể dục. Cậu đang muốn đánh lạc hướng, để cho người ta không gây chuyện nữa, quay đầu lại đã thấy Hà Dã hiên ngang đi thẳng về phía mình.

Thân thể cứng đờ, Chu Giai không dám cử động, cứ như vậy nhìn đáp trả.

Lớp trưởng nhận ra sự bất thường, hơi do dự đứng chắn trước Chu Giai, ngăn cản ánh mắt không có ý tốt lành gì của Hà Dã, hất cằm lên nói: "Đấu một trận, dám không?"

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiWhere stories live. Discover now