Chương 09

5.6K 388 45
                                    

Ăn xong cơm tối, Chu Giai chủ động vào bếp giúp mẹ rửa chén, sau đó trở về phòng mình nghiêm túc làm bài tập, học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh và tác phẩm văn cổ. Cậu cố gắng hết sức không đóng cửa phòng lại là vì muốn để ba cậu nhìn thấy, muốn cho ông ấy thấy rằng: Con học rất nghiêm túc, không tin ba tự nhìn xem.

Đúng là ba cậu đã nhìn thấy, giả vờ đi vệ sinh mà lượn qua lượn lại mấy lần. Trong lòng Chu Giai quá rõ, lúc ba cậu đi tới ngay cả đầu cậu cũng không động đậy, nghiêm túc tập trung tinh thần.

Một tiếng rưỡi sau, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ mà mấy người lớp trưởng hẹn nhau đi khu vui chơi. Chu Giai hơi lo lắng ba cậu sẽ không cho cậu ra khỏi nhà, sau khi thu dọn xong sách bài tập và sách giáo khoa thì cứ đứng chần chừ trong phòng, mãi mới dám cầm điện thoại di động ra ngoài.

Ba cậu đang pha trà xem ti vi trong phòng khách, mẹ cậu đang gọt trái cây. Vì không muốn quấy rầy đến việc học của cậu nên âm thanh ti vi được mở rất nhỏ, hai người nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Chu Giai ho khan, tạo ra chút động tĩnh thông báo rằng mình ra ngoài, tới ngồi trên ghế salon, sống lưng thẳng tắp.

Ba cậu xoay đầu lại nhìn cậu, mở miệng hỏi: "Bài tập làm xong chưa?"

Mẹ cậu đưa quả lê trong tay qua cho Chu Giai ăn, còn nói ba cậu: "Làm lâu như thế thì cũng nên nghỉ một lúc chứ."

Chu Giai không muốn ăn lê, cậu xoa tay lên đùi, lén liếc trộm sang ba mình mấy lần, rồi nhìn mẹ: "Bạn cùng lớp con hẹn con ra ngoài..."

Lời còn chưa dứt, ba cậu quét mắt qua, hỏi: "Bạn cùng lớp nào? Ra ngoài làm gì?"

Chu Giai nhìn ba cậu, mắt không chớp nói ra tên lớp trưởng, ngoài ra còn nhắc đến vài học sinh giỏi khác. Thật ra chỉ cần nhắc đến lớp trưởng, ba cậu đã dễ nói chuyện hơn rồi.

Quả nhiên ba cậu vừa nghe đến những cái tên đều biết, thành tích mỗi người đều ngang với con trai mình, không còn nghiêm túc như trước nhưng vẫn hỏi: "Thế gọi con ra ngoài làm gì?"

Chu Giai thật thà trả lời: "Đi khu vui chơi."

Trong phút chốc ba cậu cau mày, may mà mẹ cậu kịp thời mở miệng: "Thế cũng đừng đi xa quá. Đi đi, đi một lát rồi về sớm, ở bên ngoài quá muộn không an toàn đâu. Bây giờ ở ngoài rất loạn, động một tí là cướp giật của nhau."

"Con sẽ về trước 10 giờ." Chu Giai gấp rút cam đoan, nhìn sang ba cậu.

Gần đây ba cậu dễ tính, vừa thấy mẹ cậu nói như vậy nên cũng thả lỏng: "Đừng có chơi xa quá, đi ra ngoài đường cẩn thận vào."

"Con biết rồi!"

Chu Giai lập tức đứng lên, kiềm nén sự hưng phấn ra huyền quan*, thay giày rồi ra cửa, sung sức chạy đến thang máy nhấn nút đi xuống chừng mấy lần, chỉ sợ ba cậu lại đổi ý bắt cậu về học.

*Trong phong thủy và kiến trúc được hiểu là lối đi mà khách muốn tới phòng khách buộc phải đi qua.

Thật ra đến khu vui chơi cũng chẳng có gì hay ho. Chu Giai chơi thảm nhảy audition cùng lớp trưởng một trận, sau khi thắng được năm xèng chơi game từ nhóm khác thì lặng lẽ ra khỏi đội ngũ.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ