Chương 37

3.8K 275 15
                                    

Hà Dã hỏi Chu Giai có đồng ý không, Chu Giai sững sờ hồi lâu mới nhận ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Cậu chớp mắt mấy cái, giọt lệ vương trên mi rơi xuống. Cậu nhẹ nhàng đẩy Hà Dã ra, nhìn gương mặt hắn mà trầm giọng hừ hừ.

Chu Giai không muốn, trong lòng cả trăm ngàn lần đều không muốn.

Lời Hà Dã có ý gì? Chính là nói hắn muốn ở bên cậu, nhưng nếu như Hà Dã hắn không thể trả sạch số nợ mà ba hắn để lại trong vòng mười năm, vậy bọn họ sẽ phải chia tay, mỗi người một ngả, đường ai nấy đi.

Đệt mợ, nếu như thế làm sao mà cậu đồng ý được?

Chu Giai không muốn rời xa Hà Dã, cho dù là mười năm, hai mươi năm hay đến tận ba mươi năm.

Hà Dã nhìn chăm chú vào đôi mắt Chu Giai, dè dặt sờ lên gò má cậu. Hắn thấy Chu Giai quệt miệng hừ hừ, trừng mắt nhìn hắn, mãi vẫn không lên tiếng, dũng khí vừa trỗi dậy trong lòng dần dần chìm xuống.

Chu Giai như nhìn thấy sự bất an của hắn, kéo bàn tay đang vuốt má mình xuống nắm trong tay, khịt mũi hỏi: "Tại sao lại là mười năm? Sao không thể là hai mươi năm, bốn mươi năm hoặc là hơn? Sao cứ nhất định phải là mười năm?"

Hà Dã thấy trên mặt Chu Giai đầy vẻ không vui, trở tay nhéo một cái lên ngón tay cậu, thở dài, nói năng giống như một ông lão đã trải qua nhiều tang thương: "Chu Giai, em có biết không? Mười năm tưởng như rất dài, thật ra trôi qua rất nhanh thôi."

Giống như năm năm qua, Hà Dã hắn sống quá khổ sở. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại những chuyện hắn từng làm trong khoảng thời gian ấy, lại cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Năm năm, hắn mới chỉ kiếm được một số tiền ít ỏi, chỉ đủ để trả lại một số họ hàng thân thích, còn về bọn cho vay nặng lãi, hắn cũng chỉ mới trả đủ được phần lãi mà thôi.

Chu Giai có bao nhiêu cái mười năm để cho hắn có thể lãng phí của cậu vậy? Chu Giai tốt như vậy, cậu vốn có thể sống một cuộc sống không buồn không lo. Bây giờ lại bị hắn lôi xuống vũng bùn, lệch hẳn con đường cậu nên đi.

Hà Dã suy nghĩ rất thấu đáo và cẩn thận.

Đời người nào có cái gì gọi là ổn định. Trong mười năm chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói không chừng có khi còn chưa đến mười năm, Chu Giai đã đi qua cuộc đời hắn rồi. Dù sao ngoài vấn đề nợ nần ra, bọn họ còn rất nhiều những khó khăn khác. Hắn thì một thân một mình, nhưng Chu Giai còn có người nhà. Những nhân tố bất định như vậy còn rất nhiều.

Mặc dù vừa nghĩ đến những khả năng ấy, trái tim Hà Dã đau đớn như kim đâm, nhưng đây là thực tế, mà thực tế thì mọi thứ đều có thể xảy ra.

Hà Dã nói với Chu Giai: "Mười năm là một ước định. Chu Giai, qua mười năm nữa, chúng ta đều không còn trẻ, cũng chẳng thể lông bông mãi được. Tôi..."

Chu Giai tiến lên và hôn Hà Dã một cái thật to, cắt đứt bài diễn văn dài dòng của hắn. Cậu cong môi cười một tiếng, vừa vui mừng vừa kích động, lại có chút ngượng ngùng nho nhỏ.

Cậu nói: "Được, mười năm thì mười năm. Hà Dã, em đồng ý với anh, em đồng ý."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Chu Giai đã xuất hiện cả đống tính toán nhỏ nhặt rồi.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiWhere stories live. Discover now