Chương 15

5.5K 350 26
                                    

Sau khi đút thịt cho Tiểu Hắc Tử ăn, quan sát nó ăn xong lại bất động, Chu Giai xếp cái hộp lại rồi nhét vào gầm giường, bây giờ mới đi thay quần áo.

Lớp trưởng và lớp phó thể dục réo tên cậu í ới trong nhóm lớp trên WeChat, điện thoại di động kêu tinh tinh không ngừng. Chu Giai thay quần áo xong mới trả lời tin nhắn của hai người bạn, bảo bọn họ đến thẳng trường, không cần qua đón cậu.

Cũng thật là đúng dịp, ba cậu lại đi công tác, mẹ cậu nghĩ đến ông nội vừa mới khỏe lên, về quê thăm nom. Hôm nay Chu Giai được nghỉ, không ai quản được việc học của cậu, ra khỏi nhà không có áp lực chút nào.

Đến sân bóng rổ ở trường, lớp phó thể dục thật sự lấy từ trong túi mình ra một tuýp kem chống nắng đưa cho Chu Giai. Khóe miệng Chu Giai co rút, nhận lấy trong tay, nhìn thấy bao bì toàn chữ Nhật, hoàn toàn đọc không hiểu.

Lớp phó thể dục nói: "Em gái tôi nói loại này tốt lắm đấy. Kiểu như giữa trưa bôi xong đứng dưới ánh mặt trời phơi một tiếng cũng không cháy nắng."

"...Ờ."

Chu Giai nghe cậu ta nói thần kỳ như vậy thì bán tín bán nghi mở nắp ra xem thử, nặn một ít kem ra tay rồi xoa lên tay, sau đó trả lại cho cậu ta.

Lớp trưởng cả người hầm hập đập bóng tới, thấy Chu Giai mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần âu thẳng thớm, chân đi giày trắng, suýt chút nữa hộc ra ngụm máu: "Này này không phải chứ? Chu Giai, cậu đến chơi bóng hay đến hẹn hò thế?"

Chu Giai cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình, chột dạ chớp mắt một cái, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhướn mày với lớp trưởng: "Tôi chỉ là dự bị, chưa chắc đã chơi chính trong trận."

Lớp phó thể dục cũng mới để ý đến cách ăn mặc của Chu Giai, nghe cậu nói như vậy thì ồ lên một tiếng mờ mịt: "Kể cả cậu làm dự bị, mặc thế này cũng sai sai."

Chu Giai nhún vai cười, rất tự tin: "Không sao, nếu phải vào trận, mặc gì chẳng thế."

Lớp trưởng và lớp phó thể dục bốn mắt nhìn nhau, qua ánh mắt trao đổi đột nhiên nghĩ đến tin đồn lan truyền trong lớp về Chu Giai, cười quái lạ. Chu Giai nhìn nụ cười của bọn họ mà nổi da gà lên, khua tay đi đến khung bóng rổ ngồi xuống. Có lẽ những người khác trong lớp vẫn còn đang trên đường đến, phải chờ một lát.

Chu Giai lấy điện thoại ra chấm chấm lên màn hình rồi lại thấy nhàm chán mà cất đi, tựa lên khung bóng rổ, ngẩng đầu híp mắt nhìn chăm chú tòa nhà văn phòng tổng hợp phía trước.

Hà Dã đang ngồi ở phía cuối hàng những người phát biểu dựa lên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mấy chữ "Hội nghị tài trợ lần thứ XX" trên màn chiếu, mặt đầy vẻ lạnh lùng, cứ như đã chết lặng rồi. Người khác vỗ tay hắn vỗ tay theo, có người giơ máy chụp hình bảo hắn ngồi yên, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi theo.

Đến khi đại diện học sinh nhận tài trợ phát biểu xong thì phát tiền.

Khi đến lượt lên bục nhận tiền, Hà Dã nhếch mép cười một cái. Dưới ánh đèn flash chớp nháy đến chói mắt, hắn cứ nghĩ, không biết trong hình gương mặt mình khủng bố đến mức nào, loại ảnh như thế mà cũng dùng để tuyên truyền được?

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiWhere stories live. Discover now