Chương 26

5.2K 298 5
                                    

Tầng hai nhà Hà Dã có một phòng khách nhỏ, phòng tắm và một phòng ngủ. Phòng khách không có vách tường, chỉ đặt một hàng ghế gỗ dài, một cái bàn được phủ giấy báo, còn lại không có gì nữa.

Chu Giai ngoảnh đầu nhìn, nghe thấy trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước chảy, cậu hé môi thở dài mới đánh bạo đi đến cửa phòng ngủ đang hé ra bên kia.

Cậu đoán đó là phòng ngủ của Hà Dã. Quả nhiên, đi đến cửa phòng đã nhìn thấy giường và chăn.

Chu Giai ngó nghiêng nhìn, giơ tay lên lần mò tìm công tắc bật đèn, nhấn xuống, ngọn đèn nhỏ trong phòng ngủ sáng lên. Cậu không hề do dự mà đi thẳng vào.

Rõ ràng căn phòng ngủ của Hà Dã rất sạch sẽ, dường như thường xuyên được quét dọn, không hề nhiều bụi bặm giống như bên ngoài. Nói đến nhiều bụi, Chu Giai cũng cảm thấy tay vịn cầu thang cậu vừa dựa lên có cảm giác sạn sạn, giơ tay lên nhìn, đúng thật là dính cả mảng bụi lớn.

Chu Giai cầm lấy balo, lấy từ bên trong ra một cái khăn ướt dùng một lần để lau tay. Cậu lẩm bẩm, con ngươi đảo quanh cách bày biện trong phòng ngủ: "Tên lười nhà cậu, bên trong quét dọn sạch sẽ, bên ngoài còn không thèm động đến."

Cậu vứt rác vào thùng rác, liếm môi, tự phản bác bản thân: "Được rồi, hết đi học lại đi làm, dọn được phòng ngủ đã là không tệ rồi."

Ngồi lên giường, Chu Giai cảm thấy nóng. Rõ ràng trong phòng không bật lò sưởi nhưng cậu vẫn thấy nóng, chắc là do vừa rồi bị Hà Dã kích thích.

Chu Giai cắn môi, buông balo ôm trong ngực xuống, bắt đầu nới lỏng dây áo khoác trên người, cởi khuy áo. Lông mi run run, cậu nghĩ một chút lại đứng lên, dứt khoát cởi áo khoác ra cuộn lại, nhét vào trong balo.

Giây phút kéo khóa mở balo ra, Chu Giai nhìn thấy mấy thứ bên trong, da mặt lại biến đỏ, thân thể cũng càng thấy nóng hơn.

"Mẹ kiếp, xấu hổ cái khỉ gì nữa?"

Chu Giai lầm bầm một câu, nhấc balo lên dốc ngược, đổ hết những thứ bên trong đặt lên giường, sau đó nhét áo khoác vào rồi khóa lại. Cậu liếc nhìn hai cái hộp và ba cái khăn giấy ướt được tặng kèm, Chu Giai chợt đứng lên, đi đến bàn học.

Bàn học của Hà Dã lộn xộn muốn chết nhưng rất nhiều sách, phần lớn là tài liệu giảng dạy được trường phát, trông mới tinh như chưa bao giờ từng dùng qua. Trên bàn học có những thứ được vẽ bằng bút chì và bút mực, hình ảnh hoạt hình, công thức Toán học, công thức Vật lý, từ vựng tiếng Anh.

Chu Giai cảm thấy trong lòng không có mùi vị gì cả, cậu đặt balo xuống đè lên những thứ dễ khiến người ta liên tưởng kia. Cậu nghĩ mình phải quay lại ngồi im trên giường, nếu không chờ lát nữa Hà Dã đi ra nhìn thấy lại hiểu lầm cậu lục lọi đồ của hắn. Nhưng Chu Giai liếc qua vẫn nhìn thấy một khung ảnh bị kẹp giữa những cuốn sách bị lộ ra một góc, và cuốn sách dường như đã được đặt có chủ đích. Cậu không nhịn được sự tò mò trong người, nhìn về phía cửa, lén lút nhấc sách lên rút khung ảnh ra.

Chu Giai cứ nghĩ đây sẽ là ảnh ba mẹ của Hà Dã, còn thấy có phần buồn rầu. Cậu cho rằng Hà Dã sẽ giống như cậu, cất giữ hình ảnh của những người mình yêu. Nhưng không phải, Chu Giai lật hình, là ảnh chụp một mình Hà Dã.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon