Chương 44

4.7K 218 5
                                    

Lúc ra khỏi nhà Hà Dã đã năm giờ.

Chu Giai nhét hai tay trong túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời le lói phía Tây, cứ phấn khởi cười toét miệng. Cậu và Hà Dã lăn lộn trên giường hơn nửa tiếng, bây giờ vẫn chưa thấy thỏa mãn cho nên rất muốn quay lại ở bên nhau lâu hơn chút nữa.

Ngửa đầu thở dài, Chu Giai cảm thấy bản thân mình chắc không ổn rồi. Cậu lại biến thành một người không muốn làm gì cả, chỉ muốn mỗi ngày đều được ở cạnh người mình yêu. Phải biết rằng trước đây cậu rất khinh thường loại người như vậy. Bây giờ thì hay rồi, cậu còn biến thành một phần tử như thế, lại còn hào hứng vui vẻ, đúng là hết thuốc chữa.

Hà Dã khóa cửa dắt xe đạp đến gần Chu Giai, nhảy lên xe ngồi, quay đầu tỏ ý mau lên xe. Chu Giai cúi đầu, trong phút chốc không nghĩ đến những thứ vẩn vơ kia nữa, ngồi lên đằng sau túm lấy áo Hà Dã, tì trán lên lưng hắn.

Hà Dã ngoảnh lại nhìn Chu Giai, nhìn về phía cửa nhà như có điều gì suy nghĩ, hỏi: "Ngồi có khó khăn quá không? Hay là lấy một cái đệm nhé?"

Chu Giai sửng sốt, sau đó phản ứng kịp ngẩng lên đụng đầu lên lưng Hà Dã, đỏ mặt lẩm bẩm: "Bớt nói nhảm, đi mau lên."

Hà Dã cười cười đạp xe, chậm rãi di chuyển về phía trước, nói: "Sao lại nói nhảm, dù thế nào cũng là trách nhiệm của anh. Anh phải chú ý một chút."

Chu Giai toét miệng cười trộm, ngoài miệng vẫn hung dữ: "Đúng là nói vuốt đuôi*. Sợ em khó chịu sao lúc anh làm không nhẹ nhàng một chút, lại còn thô bạo như dã thú mấy năm mới được ăn thịt một lần."

*Nói sau khi sự việc đã xảy ra, không có tác dụng gì, thường để lấy lòng.

Hà Dã nghe Chu Giai ví von, vui vẻ thò tay xuống phía dưới, nắm lấy tay Chu Giai, nhéo một cái vào lòng bàn tay cậu, nói: "Không còn cách nào khác, thịt quá thơm ngon, ăn một lần nhớ mãi, trong lòng lúc nào cũng ngứa ngáy thèm thuồng."

Xe đạp quẹo vào đường lớn, Chu Giai nóng mặt bỏng tay, ngẩng đầu nhìn người đi đường xung quanh, không dám phản bác thêm câu nào với rắn thối Hà Dã.

Hà Dã nhếch miệng, cũng không nói thêm gì khiến Chu Giai nóng mặt nữa. Hắn đạp xe rất khoan thai chậm rãi, còn chậm hơn cả đi bộ.

Chu Giai cũng không thúc giục, cậu hưởng thụ điều này, tham lam lưu luyến hành động kéo dài thời gian bọn họ bên nhau của Hà Dã, trong lòng ngọt ngào như mật.

Nhưng đây vẫn là con đường, đi mãi rồi cũng phải đến đích. Huống hồ thực tế vẫn còn đang thúc giục bọn họ phải tiến về phía trước, bây giờ cũng không còn nhiều thời gian cho hai người lãng phí nữa.

Hà Dã dừng xe đạp bên ngoài tường vách của tiểu khu nhà Chu Giai. Con đường mòn ấy không có ai, Chu Giai xuống xe hôn lên mặt Hà Dã, sau đó đứng trên đất nhảy lên nhảy xuống vài lần, hào sảng nói: "Được rồi, anh đi làm đi, em về đây."

Hà Dã quệt tay lên vị trí được cậu hôn trên mặt, nhướn mày nói: "Có phải phần thưởng này cũng tạm bợ quá không?"

Chu Giai hừ hừ, nhìn chằm chằm lên môi hắn nói: "Đây là tiền boa, thưởng lớn sau cùng cơ."

Hà Dã sờ miệng, cười gật đầu nói: "Được rồi, em nói đi."

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ