Phiên ngoại 1

3.9K 201 4
                                    

Ngày có kết quả thi Đại học, Chu Giai đang ngồi đánh máy nhập đơn hàng trong cửa hàng bách hóa nơi cậu làm việc. Công việc này cậu tự tìm thấy cho mình sau mấy ngày thi Đại học xong. Ban đầu ông chủ thấy cậu là học sinh, chỉ làm hai tháng rồi đi nên không hào hứng muốn tuyển cậu lắm. Nhưng bố của ông chủ là một ông lão nhìn qua khoảng hơn bảy mươi tuổi, lúc Chu Giai sắp đi thì đã gọi cậu lại.

Sau khi trò chuyện một lúc, ông lão nghe Chu Giai nói mình vừa thi Đại học xong nên muốn làm việc kiếm chút tiền học phí, ôi chao một tiếng, giơ ngón tay cái với cậu rồi nói với con trai mình: "Trông cháu nó còn nhỏ đã hiểu chuyện, bây giờ trẻ con ngoan ngoãn lại chịu khó không nhiều đâu. Anh cứ để nó làm thử trước, sau này tìm người mới cũng chỉ chậm vài ngày thôi."

Chu Giai thấy ông lão ra mặt cho mình, ánh mắt cậu sáng ngời. Cậu ngẩng đầu nhìn ông chủ, mỉm cười đầy hi vọng.

Ông chủ cũng nể mặt mũi cha mình, cười hỏi Chu Giai vài vấn đề, sau đó đồng ý để cậu thử việc.

Kết quả sau khi thử việc, Chu Giai làm một mạch đến tận hôm nay.

Khi điện thoại di động reo, Chu Giai chỉ tranh thủ nhấn phím trả lời, sau đó để chế độ loa ngoài, tiếp tục đọc số liệu vận chuyển trên đơn hàng.

Ba Chu Giai nghe tiếng gõ phím cạch cạch liên hồi, ho khan một tiếng, ngay sau đó không nhịn được cười, mở miệng hỏi Chu Giai: "Con trai, con muốn gì nào? Điện thoại mới hay máy tính mới? Ba mua cho con!"

Đánh xong một nhóm số liệu, tầm mắt Chu Giai mới nhất thời chuyển hướng xuống ngày tháng ở góc phải bên dưới của màn hình máy tính, kết hợp với niềm vui sướng trong lời nói của ba cậu, mãi cậu mới nhận ra hôm nay là ngày có kết quả thi Đại học.

Nói thế nào nhỉ? Chính cậu cũng quên béng mất.

Chu Giai cầm điện thoại lên tắt loa ngoài, vẫn có phần căng thẳng hỏi ba cậu: "Ba ơi, ba tra điểm thay con rồi ạ? Bao nhiêu điểm?"

Chu Giai thi xong liền cất phiếu báo thi vào trong ngăn kéo tủ ti vi nhà cậu, ba mẹ cậu đều biết. Chu Giai cũng không trách ba cậu tự thay cậu tra điểm, cũng phải ba đến bốn tiếng nữa cậu mới về được.

Ba Chu Giai vui mừng bật cười, vô cùng tự hào nói: "Cao hơn điểm chuẩn 31 điểm!"

Chu Giai sửng sốt, điểm số này...quả nhiên giống như cậu mong đợi, vượt xa phát huy bình thường.

"Con trai, ba mừng cho con!" Tiếng ba Chu Giai cười không dứt, ông hỏi: "Sao nào? Có gì muốn mua không, cứ nói với ba, ba sẽ mua cho con."

Chu Giai gãi mũi, dụi đôi mắt cay cay âm thầm thở dài, khẽ cười nói: "Không cần đâu ba, con...con cũng không thiếu gì cả."

Đúng là cậu chẳng thiếu gì, thế nhưng vẫn muốn kiếm tiền, muốn kiếm rất nhiều, rất nhiều tiền.

Nhưng chuyện kiếm tiền thì không hề dễ dàng.

Sắp đến năm giờ chiều, Hà Dã đạp xe đạp xuất hiện trước cửa hàng bách hóa. Chu Giai vừa ngoảnh đầu qua đã nhìn thấy hắn, không kịp chờ máy tính tắt hẳn đã thu dọn đơn hàng và sổ sách cất vào trong ngăn kéo, xách balo lên rời đi.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ