Chương 35

3.5K 248 1
                                    

Chu Giai đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, vẫn còn hơn mười mấy phút nữa. Cậu cúi đầu nhìn bài thi chăm chú, nhếch miệng cười vô cảm, kiểm tra xong bài thi thì thu dọn hộp bút đứng lên.

Trùng hợp giám thị phòng thi là giáo viên tiếng Anh, thấy Chu Giai đứng lên đi tới thì nhìn lướt qua bài thi của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Làm xong rồi à?"

Chu Giai vâng một tiếng, đợi giáo viên thu bài.

Kỳ thi giữa kỳ hay cuối kỳ của trường bọn họ đều xếp chỗ ngồi và phòng thi dựa trên thành tích xếp hạng lần thi trước. Thi cùng một phòng với Chu Giai còn có lớp trưởng, cậu ta thấy Chu Giai nộp bài thi sớm thì nhìn sang. Chu Giai rời khỏi chỗ, đi lấy cặp sách ở phía trước rồi ra khỏi phòng thi, trong suốt quá trình không quay đầu nhìn sang bên lớp trưởng lần nào.

Lớp trưởng cầm bút nghĩ từ vựng gãi đầu, thấy Chu Giai biến mất ở cửa phòng thi, nhớ lại những lời mà nữ sinh dạo này hay bàn tán với nhau: "Hai tháng nay lớp phó học tập không còn quan tâm đến mọi người nữa, cũng chẳng thấy cười."

Nhưng lớp trưởng chỉ nghĩ ngợi một lúc, sau đó trở lại trạng thái thi cử, không quan tâm nữa.

Ra khỏi tòa nhà lớp học của khối 12, Chu Giai xuống bậc thềm ra sân. Cậu không đi xuyên qua sân trường đến chỗ để xe đạp của trường học mà đi đến trước tòa nhà lớp học của khối 11, dựa lên thân cây lớn trước tòa nhà.

Những người được chia phòng thi ở tòa này đều là những học sinh xếp hạng áp chót, có khá nhiều người cũng ra khỏi phòng thi sớm giống Chu Giai.

Có bạn cùng lớp, có cả người của lớp khác, khi thấy Chu Giai bèn hỏi: "Cậu cũng nộp bài sớm à? Sao lại ở đây? Thi xong được nghỉ ngơi rồi, không về nhà mà định làm gì thế?"

Chu Giai nắm tay nhét trong túi áo khoác nhung, ánh mắt không tìm thấy người liền nhìn chằm chằm lên cửa cầu thang, trả lời: "Đợi bạn."

Người khác lại hỏi đợi ai, Chu Giai ngậm miệng không đáp.

Mười mấy phút trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông vang lên, sân trường yên tĩnh trở nên huyên náo nhanh chóng.

Lúc dòng người đầu tiên đi xuống, Chu Giai đứng thẳng người.

Cậu không nhìn thấy bóng dáng Hà Dã trong đám người này.

Dòng người thứ hai cũng không có.

Dòng người thứ ba kế tiếp đang đi xuống...cũng không có.

Cuối cùng, nhiều giám thị cũng đi ra, trở về tòa nhà lớp học của khối 12.

Đứng lâu trong gió rét, hai tay lạnh buốt, chân cũng tê dại, Chu Giai ngửa cổ nhìn tòa nhà cao bốn tầng, miệng thở ra khói, ánh mắt mông lung.

Cậu cúi đầu xuống, run rẩy giấu miệng và cái mũi đang đỏ lên vì lạnh vào khăn quàng, quay người rời đi, không đợi thêm nữa.

Hẳn là Hà Dã đã đi từ lâu, có thể sớm nửa tiếng hoặc là hơn. Bởi vì hắn không biết làm bài, thà đi tìm việc khác để làm cũng chẳng muốn lãng phí thời gian trong phòng thi.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ