Chương 23

4.3K 288 14
                                    

Điện thoại di dộng để trong túi dán sát lên bắp đùi rung lên, Chu Giai đặt muỗng canh trong tay trái xuống, thò vào trong túi lấy ra. Khi màn hình sáng lên, nhìn thấy nội dung tin nhắn thu gọn hiển thị trên màn hình khóa, Chu Giai bị sặc vì sợi mỳ chui tọt vào cổ họng.

Sau khi ho xong, chớp lấy đôi mắt rưng rưng, cậu đọc lại tin nhắn ngắn một lần nữa, xác nhận mình không nhìn nhầm mới đỏ mặt cất điện thoại.

Ngoài lớp phó thể dục vẫn còn ba người khác cùng lớp đang ngồi đối diện, thấy lớp phó học tập ho khan đến mặt mũi đỏ bừng, bọn họ tò mò hỏi: "Đọc gì mà kích động thế?", "Chẳng lẽ lại có cô gái nào tỏ tình?", "Cậu ấy cũng chẳng phải lần đầu tiên được người ta tỏ tình, không phải đâu."

Chu Giai lau mắt không trả lời, trái lại lớp trưởng ngồi bên cạnh cậu vừa rồi đã nhìn thấy màn hình, mồm nhai cơm lúng búng nói: "Tôi nhìn thấy thông báo của giao hàng hỏa tốc, không có gì lạ. Chỉ là không biết cậu mua cái gì mà kích động như thế."

Chu Giai cúi đầu húp nước mỳ, trừng mắt nói xạo để qua ải bị tra khảo: "Không có gì đâu, mua mỗi quyển truyện tranh thôi mà."

Nào ngờ có người cũng rất thích đọc truyện tranh, hỏi theo: "Truyện gì? Của ai? Cậu muốn đọc quyển gì, biết đâu tôi có đấy."

Chu Giai nào có đọc truyện tranh, cùng lắm khi còn nhỏ chỉ xem tranh liên hoàn* được ông nội cậu giấu kỹ như giấu vàng. Cậu cũng có xem phim hoạt hình, mấy thể loại mà máu lửa đánh đấm các kiểu ý. Bị hỏi dồn dập, cậu chỉ có thể cười lúng túng, nói dối: "Không có gì cả, mua một quyển truyện tranh giáo dục thiếu nhi thôi."

*Là thuật ngữ để gọi những bộ truyện tranh cổ truyền trong xã hội Trung Quốc. Liên hoàn họa xuất hiện vào đầu thế kỉ 20 và được coi như là tiền thân của manhua.

Người vừa hỏi mặt mũi thừ ra, tựa như nghe thấy chuyện tiếu lâm: "Truyện thiếu nhi?"

Đặt muỗng và đũa xuống rồi lau miệng, Chu Giai gật đầu chắc nịch, nhìn cậu ta rồi cười: "Ừ đúng. Mua cho trẻ con nhà họ hàng, có vấn đề gì sao?"

Người hỏi còn có thể thấy vấn đề gì được, khua tay ăn cơm.

Thấy cuối cùng không còn ai hỏi nữa, Chu Giai thở phào nhẹ nhõm, hai tay chà lên quần, có hơi toát mồ hôi và căng thẳng. Cậu cảm thấy bản thân thật bản lĩnh, mở mồm là nói dối được ngay, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.

Bàn tay chạm phải điện thoại trong túi, Chu Giai nghĩ có phải đơn vị giao hàng này làm việc quá năng suất rồi không? Cậu dự kiến cũng phải trưa mai hoặc xế chiều mới có, kết quả bây giờ đã nhận được rồi, shipper còn đang chờ giao hàng dưới nhà cậu.

Chu Giai chớp mắt giơ tay lên gãi mũi, không nhịn được nhếch khóe miệng, lần đầu tiên cảm thấy thế nào là "mọi thứ thật tình cờ, thật đúng lúc".

Hà Dã mở mắt ngẩng dậy từ bàn học đã thấy nhóm người đến nhà ăn quay về, túm năm tụm ba trò chuyện hoặc cùng nhau ôn tập, cùng nhau xem lại đáp án của bài thi sáng nay.

Chỉ có một mình Hà Dã là buồn ngủ, hoàn toàn xa lạ.

Thật ra hắn không ngủ, bởi vì đói bụng nên không ngủ được.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ