Chương 12

5.4K 353 33
                                    

Chu Giai móc chìa khóa ra định mở cửa, cửa liền bị đẩy từ trong ra ngoài. Lực đẩy cửa của ba cậu rất lớn, Chu Giai mừng vì thân thủ mình nhạy bén, trong giây phút cửa mở ra cậu lập tức lùi nhanh về phía sau vài bước, nếu không chắc chắn bây giờ trên mặt đã có vết tím bầm rồi.

Nhìn ba mở cửa nhưng khom người muốn thay giày, dáng vẻ gấp gáp, không nhìn thấy cả cậu đứng trước cửa, Chu Giai mở miệng: "Ba, ba định ra ngoài à?"

Ba cậu giật mình, đang đứng bằng một chân nên suýt nữa hoảng hốt mà ngã, nghiêng đầu nhìn qua con trai rồi tiếp tục đi giày. Mẹ cậu cũng đi ra, trong tay túi lớn túi nhỏ, thấy con trai thì giải thích: "Tiểu Giai, ông nội con đột nhiên không khỏe, ba và mẹ đến thăm. Cơm tối mẹ chuẩn bị xong cho con rồi, để trên bàn nhé, ăn nhanh khi còn nóng."

Chu Giai ngây người: "Ông nội bị ốm ư? Có nghiêm trọng không?"

"Vẫn chưa biết, nhưng nghe bà nội con nói hẳn không có chuyện gì lớn, chỉ là vẫn phải vào viện một chuyến cho yên tâm." Mẹ Chu Giai nói, đưa túi trong tay cho chồng, lấy giày từ trong tủ giày ra.

Chu Giai nghĩ cũng lâu rồi mình không được gặp ông bà nội, cậu cũng muốn đi thăm ông bà cụ luôn yêu thương mình thì nghe thấy ba cậu nói: "Ba với mẹ con ở lại một đêm, mai sẽ về." Ánh mắt ông nghiêm túc nhìn cậu: "Ở nhà một mình thì đừng có nghịch ngợm, chểnh mảng nghĩa vụ học hành."

Chu Giai còn đang đắm chìm trong tin tối nay ba mẹ cậu không về, trong nhà sẽ chỉ còn một mình cậu, chậm rãi trả lời: "Vâng."

"Được rồi được rồi, con mình biết mà, chúng ta mau đi thôi. Mẹ đang chờ bên đó lâu rồi." Mẹ Chu Giai ra ngoài trước, cười đẩy con trai vào nhà.

Ba Chu Giai hừ một tiếng, đi ra ngoài rồi đóng cửa: "Biết là vậy nhưng vẫn cứ phải nhắc..."

Nhìn cửa đóng lại, giọng nói của ba càng ngày càng xa, Chu Giai mới đột nhiên tỉnh hồn. Con ngươi cậu xoay vòng, trong phút chốc cậu bật cười vỗ tay, nhanh chóng thay giày rồi xoay người chạy về phòng.

Chu Giai đặt cặp xách xuống, lấy chiếc hộp có con rắn đen nhỏ đang cuộn mình như nén nhang chống muỗi ra. Tiết trời trở lạnh, con rắn nhỏ không có tinh thần, cũng không có ý định động đậy. Chu Giai chọc ngón tay vào đầu nó chừng mấy lần, thân rắn cong cong mới khẽ ngẩng đầu nhìn cậu.

"Hắc Tử, tối nay chỉ có hai chúng ta, vui không?"

Chu Giai hỏi con rắn nhỏ, hưng phấn đến mức khóe miệng tự động nhếch lên nụ cười. Tiểu Hắc Tử nghe không hiểu, cũng không hiểu tại sao chủ nhân của nó lại phấn khích như thế, lưỡi rắn thè ra, đầu lại rúc xuống muốn ngủ. Chu Giai lại kéo nó mấy lần, thấy nó ỉu xìu cũng chỉ đành thả nó lại vào trong hộp.

Cậu ngẩng đầu lên mới nhìn thấy điện thoại di động đã được sạc đầy pin trên bàn học, đèn thông báo chợt nháy một cái, có tin nhắn mới. Chu Giai đi tới, rút củ sạc ra, trong đầu nghĩ không phải trong nhóm lớp nhắn cái gì thì cũng chỉ có nhóm lớp trưởng nhắn riêng tư tới, tóm lại chẳng có gì.

Mở khóa, quả nhiên Chu Giai nhìn thấy bên cạnh biểu tượng WeChat mình hay dùng có vòng tròn đỏ hiển thị con số 99. Nhấn vào xem, là nhóm lớp, trong đó đang thi nhau spam biểu tượng cảm xúc, không phải việc gì quan trọng. Chu Giai nhìn, ngón tay nhấn vào xem một lần rồi thất vọng, lập tức tắt thông báo tin nhắn. Cậu mà không tắt bây giờ thì lát nữa máy còn rung không ngừng.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ